Dương Tử Khâm không ngờ được, ngoại công nàng sẽ trở thành bạn vong niên của mình. Cuộc sống ở Lưu gia có lẽ chính là cuộc sống mà nàng luôn mơ ước.
Sáng sớm ngày đầu tiên đến Lưu phủ, sau khi nàng tỉnh giấc định đi thỉnh an ngoại công thì gặp ngoại công đứng tưới hoa. Vừa nhìn thấy nàng thì bèn gọi nàng đến: "Thanh nha đầu dậy rồi đấy à, con ngủ có tốt không? Có bị lạ chỗ ngủ không?"
Dương Tử Khâm chậm rãi đi đến bên ông: "Ngoại công. Con ngủ ngon lắm, cũng không có lạ chỗ. Con định đến thỉnh an sáng ngoại công, không ngờ sáng vậy ngài đã đi ra vườn chăm hoa rồi."
Lưu lão gia tiếp tục tưới hoa: "Ở đây con có thể bỏ chuyện thỉnh an được rồi, ta mới không cần sáng nào con cũng đến thỉnh an đâu. Nhưng nếu con muốn tới vườn cũng ta chăm sóc hoa cỏ thì được."
Dương Tử Khâm nhìn hoa viên đa dạng loại hoa cảm thán: "Ngoại công trồng thật nhiều hoa, thời gian cũng vào xuân rồi, đợi đến lúc trăm hoa đua nở, nơi đây ắt sẽ như phong cảnh bồng lai."
Lưu lão gia nghe nàng khen đến cao hứng: "Tất nhiên rồi, hoa ở đây đều là một tay ngoại công con một tay chăm sóc. Đẹp nhất không phải mùa xuân đâu, vào cuối xuân đầu hè mới là thời gian đẹp nhất, hoa nở lá cũng tốt tươi, quả đúng là khung cảnh bồng lai mà con nói."
Mà Dương nhị phu nhân cũng chậm rãi đến sau: "Phụ thân sao mới sớm đã phải đi chăm sóc hoa rồi. Sao ngài không thuê người làm vườn về, ngài cũng lớn tuổi rồi lại còn có bệnh trong người, không nên ngày ngày vất vả như này."
Lưu lão gia đặt bình nước xuống rồi cầm kéo lên bắt đầu tỉa lá: "Ta chỉ có mỗi thú vui này thôi, con mà còn cản nữa thì ta không biết phải làm gì đâu. Con về thăm lão già này chứ không phải về quản ta đúng không?"
Hai người không nói được lão gia tử, chỉ có thể đeo dây đai giúp lão gia tử chăm sóc hoa viên. Đến trưa Dương Tử Khâm tuy đã hơi thấm mệt, nhưng lại cảm thấy trong người có một cỗ khoan khoái. Nàng biết đây là niềm vui lao động, giống hồi nàng giúp mọi người giặt giũ hay nấu cơm ở trại tị nạn.
Dương nhị phu nhân đã rất lâu rồi không lao động, vì vậy chỉ tầm một canh giờ đã không chịu được mà vào đình ngồi nghỉ.
Lưu lão gia ngồi vào trong đình, tán thưởng cháu gái: "Ta không ngờ con cũng được việc đấy."
Dương Tử Khâm vỗ vỗ bả vai mình: "Ngoại công đừng coi thường con, lúc ở trại tị nạn con còn làm không ít việc đâu."
Lưu lão gia không hiểu: "Trại tị nạn? Ở đâu?"
Dương Tử Khâm một bên giúp ông rót trà uống giải khát, một bên kể cho ông chuyện Miên Hoà dựng trại tị nạn giúp đỡ dân Lũng Tây.
Lưu lão gia nghe chuyện đến nhập tâm: "Tĩnh Xu nha đầu từ nhỏ đã thông minh, nó giúp đỡ người dân như vậy quả thật là công đức vô lượng. Tiếc sao nó chỉ là một công chúa, nếu là một hoàng tử, chỉ sợ sẽ tham gia cuộc chiến tranh ngôi. Với tài với đức như vậy, lại thêm sự sủng ái của bệ hạ, kiểu gì cũng trở thành một đối thủ đáng gờm của các vị điện hạ. Chỉ tiếc con bé lại là thân phận nữ nhi. Thật đáng tiếc."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đích Thứ Nữ - Minh Nguyệt Giữa Trời Quang
Tiểu Thuyết Chung"Đích thứ nữ, một thân phận không thấp cũng chẳng cao. So với thứ nữ, chẳng cao hơn là bao, nói là đích nữ, lại nực cười. " "Dương Tử Khâm muốn sống cuộc đời của chính nàng, dù hạnh phúc hay đau khổ, từng lối rẽ cuộc đời nàng đều do nàng lựa chọn. N...