Chương 24: Sinh thần của Dương Tử Khâm

82 3 0
                                    

Sau ngày du xuân, cuộc cống của Dương Tử Khâm vẫn đi theo quỹ đạo bình thường của nó. Sáng sớm đi qua Trúc Viện ăn sáng, rồi đi qua Trường Thọ Viện thỉnh an, rồi lại về Đông Các của nàng.

Dương Tử Khâm sai Liên Anh đi đến Cẩm Phường lấy một ít vải lụa tốt để làm túi thơm. Nàng cũng không biết Từ Chi Ân thích mùi hương như nào, vì vậy nàng bảo Liên Anh lấy những hương liệu bình thường nàng dùng ra, dù sao nàng cũng chỉ có những hương liệu này.

Rồi lại phải nghĩ xem nên thêu gì lên túi thơm, nghĩ một hồi, Dương Tử Khâm quyết định thêu một khóm trúc. Chàng giống như cây trúc vậy, an nhiên, tự tại, xanh mát. Thêu cây trúc là thích hợp với chàng nhất rồi.

Cầm khung thêu trên tay, Dương Tử Khâm cẩn thận từng đường kim mũi chỉ, nàng không ngờ có một ngày nàng có thể thêu túi thơm cho Từ Chi Ân. Cả đời chắc được một lần vậy thôi, vì vậy nàng phải làm cẩn thận mới được.

Qua nửa tháng, Dương Tử Khâm lại nhớ đến vụ cá cược của các nàng, vì vậy nàng liền đi qua Xuân Viên tìm Dương Như Ngọc.

Dương Như Ngọc nhướn mày, không có việc không ai đến Điện Tam Bảo, nàng ta lại có chuyện gì đây.

Dương Tử Khâm cũng không vòng vo khách sáo, với quan hệ của hai nàng, càng khách sáo, Dương Như Ngọc càng cảm thấy nàng có vấn đề.

Dương Tử Khâm có chút cười khổ, nói thẳng: "Đại tỷ, hôm trước Thất công chúa có gửi tới cho ta một tấm phiếu, chuyện là ngày mai Áng Vân được mở bán ở Cẩm Phường mà, công chúa sợ ta không mua được, bèn đưa ta tấm phiếu có thể ưu tiên mua mười bộ Áng Vân. Mà tỷ biết kinh tế của Nhị phòng đó, làm sao có đủ tiền để mua mười bộ chứ. Ta cảm thấy nếu để không vậy thì có chút lãng phí, vì vậy mang qua cho đại tỷ. Nghe công chúa nói, chỉ cần có được phiếu này có thể chọn trước những bộ mình thích. Áng Vân mở bán các tiểu thư đều sẽ tranh giành nhau, tỷ có tấm phiếu này sẽ có thể được ưu tiên."

Dương Như Ngọc nhớ đến bộ Áng Vân mà Dương Tử Khâm từng mặc trong lòng như có một ngọn lửa, ưu tiên này nàng có thì còn gì tốt hơn, Thất công chúa vậy mà cũng thật là cưng chiều nha đầu này. Nhưng nàng vẫn nghi hoặc: "Tấm phiếu tốt như vậy muội muội lại có thể đưa ta, xem ra ta cũng không thể lấy không được đúng không? Tứ muội muốn gì?"

Dương Tử Khâm cười: "Đúng là không gì qua mắt được đại tỷ. Dạo này mẫu thân muội sức khỏe không tốt lắm, muội nghe nói tổ mẫu có thưởng cho đại phòng chút nhân sâm tổ yến, hy vọng có thể xin đại tỷ một chút để mẫu thân bồi bổ thân thể. Nhưng nhị phòng không có gì tốt tặng cho tỷ, nên chỉ có thể lấy phiếu mua đồ Thất công chúa ban cho để bày tỏ thành ý."

Dương Như Ngọc nhận lấy phiếu rồi sai tỳ nữ đi lấy đồ: "Vậy thì tỷ tỷ đành nhận lấy tấm lòng của tứ muội vậy, tứ muội một lòng hiếu thuận, ta cũng hy vọng nhị thẩm có thể sớm ngày khỏe mạnh." Nhị phòng mỗi tháng chỉ được tiền theo phân lệ, tất nhiên là làm gì có mấy thứ quý giá kia, mấy thứ quý giá ở nhị phòng còn không phải đồ do vị trong cung kia ban cho sao.

Dương Tử Khâm mỉm cười. Nàng quá hiểu tính cách thích hơn người của đại phòng rồi, ở Dương phủ, đại phòng nhìn thấy nhị phòng càng thảm thì càng thấy hả hê, nhị phòng càng thêm yên bình. Vì vậy mẫu thân luôn giấu đi những đồ tốt, không bao giờ khoe khoang ra ngoài, vì nàng ấy cảm thấy sống bớt xa hoa một chút, lại có thể đổi được yên tĩnh cũng đáng.

Đích Thứ Nữ - Minh Nguyệt Giữa Trời QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ