Hạ Vân Hiên định đưa Dương Tử Khâm về, nhưng nàng từ chối, vì nàng còn một vài chỗ muốn đi. Miên Hòa thì không đồng ý để nàng đi một mình.
Sau một hồi nói qua nói lại, Dương Tử Khâm nhìn Vũ Thành Phong đang đi cạnh mình có chút khó xử. Để Vũ vương đưa nàng về khiến nàng có chút thụ sủng nhược kinh.
Lúc Dương Tử Khâm bước vào Cẩm Phường mọi người đều nhìn về hướng nàng. Mà Dương Tử Khâm biết người thực sự đang thu hút ánh nhìn phải là vị chắp tay sau lưng, nhàn nhã đi sau lưng nàng cơ.
Nàng đi thẳng lên phòng bao rồi bảo chưởng quầy mang vải lên cho nàng. Chưởng quầy đi lên đon đả: "Tử Khâm tiểu thư, hôm trước bên tú phòng mới ra một mẫu thêu mới, cô nương xem xem. Ta thấy rất hợp với vị lang quân này bèn mang lên cho tiểu thư ngay đấy."
Dương Tử Khâm có chút buồn cười, cũng cầm y phục lên xem. Nàng quay ra hỏi người bên cạnh: "Vương gia thấy họa tiết này thế nào?"
"Tiểu nữ cũng muốn tặng vương gia một thứ gì đó, dù sao lần trước được vương gia tặng tranh để làm đèn tiểu nữ cũng chưa có cơ hội cảm tạ ngài."
Vũ Thành Phong nhìn nàng khẽ cười: "Dương tứ tiểu thư nếu chuyện gì cũng phân định rạch ròi rồi cảm tạ như vậy không tốt lắm đâu. Dù sao bản vương với tiểu thư cũng xem như nửa bằng hữu mà."
"Tuy không thân thiết như Hạ tiểu tướng quân, nhưng nếu tiểu thư chuyện gì cũng rạch ròi như vậy sẽ khiến bản vương thấy buồn đấy."
Dương Tử Khâm khẽ mím môi: "Vậy xem như tiểu nữ muốn tặng vương gia đi, tuy không phải đồ quý hiếm gì nhưng mong vương gia nhận lấy."
Vũ Thành Phong khẽ phất quạt, vui vẻ nói: "Vậy bản vương sẽ nhận tấm lòng này của tiểu thư vậy."
Dương Tử Khâm gật đầu, rồi phân phó lấy thêm một bộ màu đen, cùng một vài thước vải gửi tới Dương phủ.
Sau đó nàng lại tới một tiệm bán đồ săn bắn mua thêm một vài thứ nữa rồi mới về Dương phủ.
Dương Tử Khâm theo thói quen đi từ cổng nhỏ phía sau Dương phủ để gần với nhị phòng hơn, đồng thời cũng quay ra cảm tạ Vũ Thành Phong đã đưa nàng về.
Nhưng vị vương gia trước mặt nàng lại mỉm cười nói với nàng: "Bản vương có chút khát, không biết liệu có thể vào Dương phủ uống nhờ chén trà không?"
Trước không thể nói là Dương Tử Khâm bị nam sắc mê hoặc, nhưng nàng cũng chỉ là người bình thường, nàng cũng khó lòng từ chối mỹ nam tử như Vũ Thành Phong.
Sau người ta đã mất công đưa nàng về, cùng nàng dạo phố, bây giờ người ta muốn vào phủ ngồi nàng từ chối thì bất lịch sự quá.
Đã thế vị này còn có khả năng cao sẽ là biểu tỷ phu của nàng.
Vì vậy Dương Tử Khâm đành nghiêng người mời hắn đi vào.
Vũ Thành Phong nhấc chân đùa nàng: "Lần đầu đến bản vương Dương phủ, không ngờ lại đi cổng phụ. Ai không biết còn tưởng ta là tình lang mà Dương tứ tiểu thư lén lút dẫn vào phủ mất."
Dương Tử Khâm giật mình giơ tay cản bước hắn, sau đó quay người đóng cổng, rồi mời hắn đi cổng chính.
Cái mũ này nàng đội không nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đích Thứ Nữ - Minh Nguyệt Giữa Trời Quang
General Fiction"Đích thứ nữ, một thân phận không thấp cũng chẳng cao. So với thứ nữ, chẳng cao hơn là bao, nói là đích nữ, lại nực cười. " "Dương Tử Khâm muốn sống cuộc đời của chính nàng, dù hạnh phúc hay đau khổ, từng lối rẽ cuộc đời nàng đều do nàng lựa chọn. N...