Dương Tử Khâm ngồi trên xe ngựa ra khỏi Lưu phủ mà cứ thấp thỏm không yên, khăn tay trong tay hết bị gấp vào rồi lại mở ra, nàng cũng không biết mình đang lo lắng chuyện gì.
Đến lúc đứng trước Đỗ phủ, nàng thở hắt ra một tiếng rồi bảo người đi lên gõ cửa. Thôi thì đến thì cũng đến rồi, vào trong ngồi một lát rồi về sau vậy.
Sau khi nàng báo tên thì người làm của Đỗ phủ mời nàng vào rồi dẫn nàng đi đến sân viện của Đỗ Hà. Nàng không thấy Đỗ Hà đâu nên chỉ đành ngồi trong sân viện đợi hắn.
Trong sân viện vốn nên không có người thứ ba lại xuất hiện hai châm bạc lóe lên dưới ánh mặt trời từ phía sau bay tới găm vào bả vai của hai nữ tử trong sân viện.
Trước mắt đột ngột tối đen, Dương Tử Khâm cúi người gục xuống mặt bàn.
"Xin lỗi, ta cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi." Từ phía sau, Đỗ Hà từ trong bóng râm ra, khuôn mặt hiền lành đã không còn, ánh mắt cũng trở nên thâm trầm mà nhìn Dương Tử Khâm.
Ở phía Nam ngoại ô, dưới chân núi Thiên Thành là một trang viên rộng lớn, sâu bên trong có một lầu các trên cao, không có đường đi lên mà chỉ có một cửa sổ mở hướng ra ngoài.
Trong lầu các đó, khói trầm hương nhè nhẹ bay, cuốn thành từng cuộn khói tròn đẹp đẽ. Mà ở trên giường chính phòng có một nữ tử đang nằm, tiếng thở nhẹ đều đều giống người đang ngủ.
Nữ tử đó là Dương Tử Khâm.
Ánh nắng chiều đỏ hồng hắt lên khuôn mặt nàng, Dương Tử Khâm chậm rãi mở mắt tỉnh lại. Nàng phát hiện mình đang nằm trên giường một nơi xa lạ, nàng từ từ nghiêng người ngồi dậy.
Nhìn bày trí xung quanh căn phòng cũng coi như là thanh nhã, đây không phải là tẩm thất của Đỗ Hà đấy chứ. Sao nàng lại nằm ở đây? Nàng chỉ nhớ là mình đang ngồi trong sân viện đợi hắn. Chẳng lẽ nàng say nắng nên ngất rồi? Không đúng, thể chất nàng cũng không yếu đuối đến mức mới ngồi một tuần hương đã say nắng mà.
Dướng Tử Khâm nhìn xung quanh cũng chỉ thấy một cái cửa sổ, nàng nhíu mày, sao lại có một tẩm thất không có cửa chính chứ.
Nàng đi tới dựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài, mà khung cảnh bên ngoài khiến nàng bị dọa cho lùi lại. Lầu các được xây dựng cao đến cả trượng, nếu như nào nhảy xuống chỉ sợ sẽ mất mạng.
Đây là... bắt cóc rồi giam giữ nàng?
Trên đời này quả thật không thể trông mặt mà bắt hình dong, Đỗ Hà nhìn một bộ dáng của người học chữ thánh hiền, không ngờ lại có thể làm ra việc mất nhân tính như thế này.
Nàng là một người biết mình biết ta, với tư sắc của nàng, nói là bị người khác bắt giữ mưu đồ hủy hoại thanh danh thì cũng quá vô lý rồi.
Dương Tử Khâm thẫn thờ ngồi xuống đất, đời này của nàng coi như xong rồi. Nàng chỉ có thể gả cho Đỗ Hà, đến việc xuống tóc đi tu cũng đừng nghĩ. Nếu không chỉ cần hắn truyền một tin gì đó không tốt ra ngoài, Dương gia sẵn sàng từ bỏ một nữ tử thanh danh bại hoại như nàng.
Không bằng giờ nàng trực tiếp nhảy xuống chết luôn cho rồi.
Với độ cao này nhảy xuống có chết được không? Có khi nào chỉ trở thành phế nhân chứ không chết không? Nếu thế thì cuộc đời nàng sẽ trở thành muốn sống không được, muốn chết không xong. Hơn cả địa ngục nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đích Thứ Nữ - Minh Nguyệt Giữa Trời Quang
General Fiction"Đích thứ nữ, một thân phận không thấp cũng chẳng cao. So với thứ nữ, chẳng cao hơn là bao, nói là đích nữ, lại nực cười. " "Dương Tử Khâm muốn sống cuộc đời của chính nàng, dù hạnh phúc hay đau khổ, từng lối rẽ cuộc đời nàng đều do nàng lựa chọn. N...