Hoàng đế hạ lệnh cho Đô úy Lũng Tây tới đón người dân ở đây trở về Lũng Tây.Đám người Dương Tử Khâm đứng trước trại tị nạn tiễn mọi người. Nhìn người dân dần dần đi xa, Dương Tử Khâm trong lòng cũng bùi ngùi, nước mắt đảo quanh viền mắt bị nàng kiềm nén lại, nàng không muốn khóc, nàng muốn mỉm cười vui vẻ tiễn mọi người về nhà.
Miên Hòa kéo tay Dương Tử Khâm: "Đi thôi, về nhà thôi."
Dương Tử Khâm mỉm cười, đúng vậy, chúng ta về nhà thôi.
Trước chuồng ngựa, Dương Tử Khâm nghiêm mặt nhìn Tiểu Bạch: "Tiểu Bạch, lát nữa chúng ta vào kinh thành rồi. Hầu gia và Truy Phong bận lắm, em không được làm phiền họ, em với ta đi đằng sau được không?"
Nhìn Tiểu Bạch ngoan ngoãn đứng đó, Dương Tử Khâm nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nàng vẫn lựa chọn ngồi xe ngựa.
Đoàn người từ ngoài đi vào kinh thành đã đủ bắt mắt rồi, đang nhiên mà Tiểu Bạch lại chạy tới bên Truy Phong thì sao, kiểu gì cũng có thể gây lên một trận gió bão đó. Với lại nàng hơi sợ mọi người sẽ chú ý đến nàng, cách tốt nhất vẫn là ngồi xe ngựa thì hơn.
Cổng thành mở ra, đoàn quân cũng chậm rãi đi vào kinh thành, bách tính đã đứng hai bên đường chào đón những người anh hùng.
Dương Tử Khâm ngồi trong xe ngựa cũng có thể cảm nhận được sự nhiệt tình của người dân, nàng lấy tay giữ chặt rèm cửa, nàng sợ đột nhiên rèm cửa bị gió thổi.
Vì xe ngựa không thể tách đoàn đi về Dương phủ được, Dương Tử Khâm đành đi theo đoàn quân vào hoàng cung luôn.
Mà ở cổng cung hoàng đế cùng bách quan đang đứng đợi mọi người.
Dương Tử Khâm cẩn thận mở cửa sau của xe ngựa rồi chuồn xuống, bảo nàng trước mặt mọi người bước từ trên xe ngựa xuống nàng không làm được, nàng vẫn chưa có cái gan đấy.
Hạ Vân Hiên phát giác ra hành động của Dương Tử Khâm bèn tới yểm hộ nàng, hắn biết tính cách không thích nổi bật của Dương Tử Khâm nên để nàng đứng sau lưng hắn, đem nàng che khuất.
Hoàng đế để mấy người quỳ trên mặt đất, trực tiếp sai người tuyên đọc thánh chỉ khen thưởng, ngài là người công bằng, có tội thì phạt, có công thì thưởng, những người ở đây đều là công thần trong chuyện giúp đỡ người dân Lũng Tây, vì vậy ngài phải lập tức khen thưởng.
Nội thị tiến tới cao giọng đọc thánh chỉ.
Dương Tử Khâm quỳ sau lưng Hạ Vân Hiên cúi đầu nghe thánh chỉ, trong lòng nàng địa vị của hoàng đế lại cao thêm một tầng, ngài ấy không chỉ thưởng cho những người quền cao chức trọng, tất cả những binh sĩ tham gia cứu nạn đều được thưởng nửa năm bổng lộc. Trong lòng nàng cảm thấy vui thay mọi người.
Đột nhiên nàng nghe thấy tên mình, khiến cho Dương Tử Khâm kinh ngạc đến cứng đờ người.
"Dương gia tứ nữ Dương Tử Khâm lương thiện dũng cảm,..."
Dương Tử Khâm thụ sủng nhược kinh, nàng không ngờ bản thân cũng sẽ được ban thưởng riêng như này, nàng cúi đầu nghe những lời khen nàng đang được đọc sau lưng hơi rịn một tầng mồ hôi, bệ hạ quá khen rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đích Thứ Nữ - Minh Nguyệt Giữa Trời Quang
General Fiction"Đích thứ nữ, một thân phận không thấp cũng chẳng cao. So với thứ nữ, chẳng cao hơn là bao, nói là đích nữ, lại nực cười. " "Dương Tử Khâm muốn sống cuộc đời của chính nàng, dù hạnh phúc hay đau khổ, từng lối rẽ cuộc đời nàng đều do nàng lựa chọn. N...