Ở trong lều của mình, Dương Tử Khâm nằm bất động nhìn đỉnh lều. Hôm nay bên ngoài đột nhiên trở lạnh, thời tiết lạnh như này thật thích hợp để nàng nằm trên giường thêm một lát. Nhưng nàng phải dậy, nàng giờ tuy không có gì làm nhưng cũng không thể phá vỡ quy luật sinh hoạt được. Với lại bữa trưa và bữa tối nàng còn có thể giúp các vị đại thẩm nấu cơm. Mấy ngày nay nàng đang học nấu ăn rồi, giờ để nàng xuống bếp nàng cũng có thể làm ra một vài món ra trò đấy. Sau này nàng có thể tự mình nướng đồ ăn rồi, cũng không bị tước mất que nướng nữa.
Dương Tử Khâm không còn cách nào khác, nàng bước vào lều trị thương cũng chỉ có thể dạo vài vòng rồi đi ra. Cũng may các đại thẩm thấy nàng ngồi chán nản ở gốc cây bèn kéo nàng tới cùng nấu cơm.
Tứ hoàng tử đứng khoanh tay nhìn Dương Tử Khâm đang ngồi nhặt rau trong khu nấu nướng. Dương Tử Khâm từ lâu đã giống những người khác chuyển sang mặc trang phục giống người dân. Trên người là áo vải thô ráp, màu cũng nhạt nhẽo, tóc thì dùng dây màu tết mà không có trâm cài hoa lệ. Ai nhìn vào còn nói đây là một quý nữ thế gia chứ. Nhưng trên mặt nàng lại là nụ cười rạng rỡ mà phải ở đây hắn mới có thể thấy được. Mỗi lần hắn gặp nàng ở trong cung, hay kể cả lúc nàng mới bước đến trại tị nạn, trên mặt Dương tứ tiểu thư luôn là nụ cười nhàn nhạt đúng quy chuẩn của một quý nữ thế gia. Tuy không thể nói là xinh đẹp nhưng Dương Tử Khâm hiện tại nhìn thuận mắt hơn hồi trước nhiều.
Tứ hoàng tử cầm một chiếc muôi lên gõ: "Mọi người, tối nay chúng ta phải chuẩn bị thêm đồ ăn đó. Hôm nay chúng ta đón mọi người từ Lũng Tây trở về!"
Mọi người vui vẻ lớn tiếng đồng thanh: "Dạ!"
Dương Tử Khâm bỏ rau trong tay xuống đi tới: "A Xu cùng mọi người sắp về rồi sao? Sao ngài không báo ta biết trước?"
Tứ hoàng tử dẫn nàng ra ngoài: "Ừ, sắp về đến nơi rồi. Còn không phải để cho ngươi bất ngờ sao. Tử Khâm cô nương mau ra đón mọi người đi chứ."
Dương Tử Khâm cong mắt cười: "Tất nhiên rồi."
Hai người đi ra ngoài thì người dân đã đứng sẵn ở cửa trại. Tam hoàng tử và Từ Chi Ân đứng sẵn ở phía trước, thấy hai người đi tới mọi người đều nhường đường cho các nàng đi lên đứng cạnh hai bọn họ.
Dương Tử Khâm kéo tay áo Tứ hoàng tử: "Ngài sao không báo ta sớm hơn một chút để ta thay y phục nữa chứ."
Tứ hoàng tử không nhìn nàng mà đi về phía trước: "Thay làm gì chứ, mặc như này đủ xinh đẹp rồi, đi mau thôi.''
Dương Tử Khâm hơi sững lại rồi nhanh chóng đi theo: "Ngài đừng có mà trốn tránh". Nàng thì xinh đẹp gì chứ, Tứ điện hạ có qua loa thì cũng phải tìm lý do nào thật một chút chứ, ngài nói dối không chớp mắt như vậy cũng được à.
Dương Tử Khâm nhỏ bé đứng giữa Tam hoàng tử và Từ Chi Ân, hết cách, Tứ hoàng tử tự mình chạy sang một bên đứng thì nàng có thể làm gì nữa chứ.
Từ sau tối hôm đó, Dương Tử Khâm với Từ Chi Ân đã cũng ngầm coi như chưa có chuyện gì xảy ra, mọi chuyện vẫn như cũ. Chỉ là Từ Chi Ân nói nàng xưng tiểu nữ mãi thì xa lạ quá rồi, dù sao cũng là người cùng nhau trải qua một lần sinh tử. Dương Tử Khâm đồng ý rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đích Thứ Nữ - Minh Nguyệt Giữa Trời Quang
Tiểu Thuyết Chung"Đích thứ nữ, một thân phận không thấp cũng chẳng cao. So với thứ nữ, chẳng cao hơn là bao, nói là đích nữ, lại nực cười. " "Dương Tử Khâm muốn sống cuộc đời của chính nàng, dù hạnh phúc hay đau khổ, từng lối rẽ cuộc đời nàng đều do nàng lựa chọn. N...