Chương 27 + 28

587 71 15
                                    

Chương 27: Số phòng trí mạng 7

Sau mấy vòng chơi, thể lực của bọn họ đã cạn kiệt, nhất định phải nắm lấy từng giây từng phút để phục hồi, cho nên bảy người không ai lên tiếng, người nào người nấy dựa vào tường nhắm mắt nghỉ ngơi.

Sau khi Tiêu Mộ Vũ nhắm mắt, suy nghĩ trong đầu lại càng ngày càng loạn, cô nhíu mày, cuối cùng vẫn mở mắt ra.

Trên cơ thể mấy người bên cạnh đều có vết máu loang lổ, người nhìn sạch sẽ nhất là cô và Thẩm Thanh Thu, cô thật sự không bị thương, còn Thẩm Thanh Thu, bộ đồ màu đen đã che đi vết máu trên người cô ấy, chỉ có vết máu sót lại trên tay trái nhắc nhở người ta rằng cô ấy bị thương không nhẹ.

Mà mùi máu rất nồng, mũi Tiêu Mộ Vũ ngửi thấy rõ ràng.

Cô phát hiện Thẩm Thanh Thu lại lặng lẽ cách xa bản thân một chút, giống như những khi cô ấy nghỉ ngơi trước đó. Vô tri vô giác, cô ý thức được, Thẩm Thanh Thu sợ cô ngửi thấy mùi máu tanh trên người cô ấy sao?

Khứu giác của Tiêu Mộ Vũ mẫn cảm hơn người bình thường, cho nên có thể ngửi được chút mùi da người tàn dư kia, hơn nữa cô ghét, thậm chí là sợ mùi máu tanh, Thẩm Thanh Thu biết mũi cô mẫn cảm, nhưng có lẽ những chuyện khác cô không biểu hiện quá rõ ràng.

Chỉ là suy nghĩ này hiện lên, Tiêu Mộ Vũ lại cảm thấy bản thân không khỏi nghĩ nhiều, Thẩm Thanh Thu tiếp cận bản thân chỉ là vì chơi vui mà thôi, không có lí do thay cô làm tới bước này.

Trên cơ thể những người ở đây đều nhuốm máu, đặc biệt là Trương Cường bị đứt một cánh tay, quả thật mùi rất khó chịu, đầu mũi Tiêu Mộ Vũ lại vô thức động đậy.

"Nhẫn nại chút, có lẽ sẽ kết thúc nhanh thôi." Không biết Thẩm Thanh Thu mở mắt từ lúc nào, nhỏ tiếng nói.

Tiêu Mộ Vũ không nhịn được nhìn cô ấy, mồ hôi trên trán đối phương vẫn chưa khô, trên mặt không giấu được vẻ mệt mỏi, xem ra vết thương vẫn còn đau.

"Tôi không mỏng manh tới vậy." Đối với mùi máu tanh này, tâm lí sinh lí của Tiêu Mộ Vũ đều không thích ứng, nhưng đã tới nơi này còn không thể chịu đựng thì thật yếu ớt.

"Ừm." Trong câu trả lời lộ ra ý cười dịu dàng, khiến Tiêu Mộ Vũ cảm thấy trúc trắc một cách kì lạ.

Hai người chỉ nói đơn giản đôi câu, mãi tới khi cánh cửa thứ sáu mở ra, bọn họ mới lần lượt đứng dậy. Lần này bọn họ được nghỉ hơn 40 phút, cũng có thể nói là sợi dây thừng đỏ của Tả Điềm Điềm đã được tạo mới.

"Đạo cụ này của cô là con át chủ bài của chúng ta, nhất định phải sử dụng thận trọng." Tiêu Mộ Vũ nhắc nhở cô nàng.

Tả Điềm Điềm gật đầu, trong lòng đã có tính toán.

Trương Cường đứng dậy cũng khó khăn, Lâm Hải không đợi người khác nhắc nhở đã tự giác đỡ hắn dậy, Trương Khải Kiệt cũng tới bên cạnh đỡ hắn. Sau khi thời gian nghỉ ngơi giữa lúc nguy hiểm qua đi, con người luôn mang theo loại cảm giác thương xót cùng chăm sóc với đồng đội, đại khái chính là đồng sinh cộng tử.

Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ