Chương 161 + 162

572 49 6
                                    

Chương 161: Song hỷ 3

Làm cách nào khiến mấy người Thẩm Thanh Thu biết đường quay trở lại, thực sự Tiêu Mộ Vũ không có manh mối, cho nên cô quyết định lựa chọn làm rõ cài đặt và nhiệm vụ của phó bản này trước, tới lúc đó bọn họ nhớ lại, có thể nhanh chóng ứng phó.

"Sau khi bảy cô gái mất tích có lưu lại manh mối nào không?" Tiêu Mộ Vũ nhân cơ hội này, hỏi.

Thẩm Thanh Thu cũng rất hiếu kì chuyện này, hiếm thấy không chen lời mà ở một bên lắng nghe.

Trần Khải Kiệt lắc đầu, "Cho nên mới cảm thấy kì quái, bảy người sống sờ sờ, cứ lặng lẽ mất tăm mất tích. Những ngày qua nha phủ đã treo thưởng khắp nơi, nếu tìm được tung tích của mấy cô nương kia, tiền thưởng lên tới 1200 lượng bạc, nhưng vẫn không có manh mối. Hiện tại trong thành lòng người hoang mang, mọi người đều đồn đại có ma quỷ tác oai tác quái, nói cái gì mà lang quân của sông Bạch muốn lấy vợ, nên mới bắt mấy cô gái kia đi."

"Lang quân sông Bạch?" Tiêu Mộ Vũ vô thức lẩm nhẩm, cảm giác phó bản này có chút phức tạp, đặc biệt là tình hình lúc này, thực sự chỗ nào cũng bị hạn chế.

"Cô cũng thật là không quan tâm tới gì hết, ngay cả chuyện này cũng không biết." Thẩm Thanh Thu nghe thấy, vội vàng tiếp lời, thấy Tiêu Mộ Vũ vô thức quay đầu nhìn mình, không nhịn được có chút đắc ý: "Từ năm ngoái, có người đánh bắt cá trên sông Bạch vớt được một bộ xương trắng, vớt được bộ xương trắng thì không nói, chỉ là sau khi kéo lên, những người to gan đều chen chúc tới nhìn, bộ xương trắng kia rất hoàn chỉnh, tất cả khung xương đều nguyên vẹn lộ ra ngoài, căn bản không bị trói. Cô biết nó được vớt lên bằng cách nào không?"

Tiêu Mộ Vũ nhìn Thẩm Thanh Thu, ánh mắt không khống chế được toát ra tia dịu dàng, cho dù Thẩm Thanh Thu thế này không có kí ức trước kia, cũng rất đáng yêu. Thế là Tiêu Mộ Vũ suy nghĩ giây lát, rất nghiêm túc trả lời: "Là bộ xương kia tự nắm lấy lưới đánh cá để lên bờ?"

Biểu cảm của Tiêu Mộ Vũ bình tĩnh quá mức, ánh mắt cũng rất nghiêm túc, xem ra thực sự chưa từng nghe nói tới chuyện này, chỉ là đang nghiêm túc trả lời vấn đề, hơn nữa khi nói ra sự thực đáng sợ này mặt cũng không biến sắc.

Tới nỗi ánh mắt Thẩm Thanh Thu có chút sợ hãi, lại có chút ghét bỏ, một lời khó nói tận: "Sao cô có thể nghĩ ra một đáp án biến thái lại đáng sợ như vậy chứ? Sao ta thấy tâm lí của cô không lành mạnh nhỉ?"

Tiêu Mộ Vũ bị Thẩm Thanh Thu hỏi tới ngẩn ra, cô trải qua nhiều phó bản kinh dị như thế, trả lời đáp án này rất hợp tình hợp lí. Hiện tại Thẩm Thanh Thu không còn kí ức, chỉ là một cô gái nhỏ nũng nịu mười mấy tuổi, lúc này lại còn ghét bỏ Tiêu Mộ Vũ có tâm lí không lành mạnh. Nên nhớ rằng, đây là quỷ vương muốn lấy quỷ ra làm sính lễ cho Tiêu Mộ Vũ nữa đấy.

Chỉ là rất nhanh sau đó, Tiêu Mộ Vũ nhíu mày, Thẩm Thanh Thu ở bên cạnh nhìn Tiêu Mộ Vũ nhíu mày lập tức có chút ngúng nguẩy kêu lên, "Cô nhìn đi, nói cô một chút cũng không được, còn bắt đầu tỏ thái độ rồi."

Tiêu Mộ Vũ có chút bất lực vì bị Thẩm Thanh Thu nói như thế, liền thả lỏng ấn đường, nhưng vẫn chăm chú nhìn Thẩm Thanh Thu, hỏi: "Tâm lí không lành mạnh?"

Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ