Chương 89 + 90

537 53 8
                                    

Chương 89: Ban 7 chết chóc 13

Phen "ép cung" của Thẩm Thanh Thu, còn cả điều tra mơ hồ không rõ ràng của Trần Khải Kiệt, đồng thời xây dựng lên suy luận của Tiêu Mộ Vũ với tình tiết đại khái của cốt truyện phó bản số 004.

Một vụ thảm án xảy ra vì tranh chấp giữa học sinh, khiến toàn bộ lớp 12-7 rơi vào lời nguyền. Mỗi lần đều có người rơi vào trong cơn ác mộng đêm tối tiến hành tham gia trò chơi, người chơi thất bại, chết!

Tiêu Mộ Vũ quay người nhìn về phía cửa sổ phòng học ban 7 phía xa, trùng hợp người ngồi bên cửa sổ chính là Lưu Nhã và Lâm Tuyết.

Lúc này hai người đang chụm đầu nói chuyện, không biết Lâm Tuyết đã nói gì, chọc Lưu Nhã trước giờ vẫn luôn cô độc cười lên.

Sau đó Tiêu Mộ Vũ nhìn thấy Lâm Tuyết đưa tay ra, xoa đỉnh đầu Lưu Nhã, động tác ngập tràn vẻ thân mật chiều chuộng. Lâm Tuyết còn nhích tới bên tai thì thầm với Lưu Nhã, cuối cùng tay cả hai nắm lại cùng nhau, không khí vô cùng hòa hợp, hoàn toàn không ăn nhập với hơi thở chết chóc của ban 7.

Tiêu Mộ Vũ vẫn đang chăm chú quan sát bên kia, Thẩm Thanh Thu phát hiện điểm khác thường, cũng nhìn qua đó.

"Phát hiện gì rồi?"

Bên kia, tay hai người Lâm Tuyết và Lưu Nhã đã tách ra, tự nhiên làm việc của bản thân, dường như Tiêu Mộ Vũ có chút mất tập trung, "Cảm thấy quan hệ của Lưu Nhã và Lâm Tuyết rất tốt."

Thẩm Thanh Thu quan sát một lúc: "Đúng là rất tốt, cùng ra cùng vào, lại là bạn cùng bàn, vô cùng thân mật."

"Cảm thấy cô ta khả nghi à?" Thẩm Thanh Thu quay đầu hỏi.

Tiêu Mộ Vũ gật đầu: "Trong phó bản này, thực sự Lưu Nhã thu hút lực chú ý của tôi quá nhiều lần."

Nói xong cô lại hít một hơi, chuyển sang nói với mọi người trong nhóm chat: "Phương hướng của chúng ta đã rất rõ ràng, một là trốn thoát khỏi trò chơi săn mồi trong đêm, hai là tìm kiếm xem rốt cuộc lần báo cảnh sát thứ hai ở cấp ba Viễn Ninh đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc những lời nguyền này được sinh ra như thế nào."

"Rõ." Tô Cẩn và Trần Khải Kiệt vội trả lời.

Ngày hôm nay trôi qua rất bình thường, tuy trước đó Trương Chử ngạo mạn ngang ngược, cũng không tin cái gọi là lời nguyền của ban 7, nhưng trải qua chuyện này, cậu ta trở nên vô cùng ngoan ngoãn, căn bản không thoát ly khỏi tầm mắt của bạn học, cậu ta đang tránh để xảy ra sự cố bất ngờ.

Mà Tiêu Mộ Vũ ngoại trừ nghe giảng, cũng không nói thêm lời nào, rõ ràng vô cùng im ắng.

Sau bữa tối, Thẩm Thanh Thu, Tiêu Mộ Vũ và Tả Điềm Điềm đi tản bộ bên hồ nhân tạo, Tả Điềm Điềm nhìn chiếc đình kia, trong lòng liền khiếp đảm, nhỏ tiếng nói: "Sao hai người còn dám tới đây tản bộ chứ?"

Tiêu Mộ Vũ nghe xong, nhìn về phía đình, còn cả độ cao mặt nước giống hệt trong giấc mơ kia, ánh mắt có chút trống rỗng.

Mà Thẩm Thanh Thu liếc Tiêu Mộ Vũ một cái, đưa tay ra sờ môi, trong mắt có ý cười, hệt như hồ ly tinh, ý tứ sâu xa nói: "Tuy tối qua kinh động lòng người, nhưng cũng có một loại cảm giác đặc biệt khác, khiến tôi bỏ qua nỗi sợ tối qua."

Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ