Chương 11: Sơn thôn da người 10
"Căn cứ theo cách cho điểm cho thấy không phải cứ đưa ra đáp án là những người khác không có điểm, chỉ cần đưa ra suy đoán của bản thân, hoặc bổ sung tình tiết, đều sẽ có điểm, nhưng quả thật hệ thống này bắt người khác phải mở miệng nói chuyện." Lưu Nguy nhìn Thẩm Thanh Thu một cái, anh tin Thẩm Thanh Thu biết đáp án, nhưng vì cô ấy lười nói cho nên mới không cho cô ấy điểm.
"Vậy tiếp theo đây khi các vị đưa ra kết luận, hi vọng có thể cho những người còn lại cơ hội lên tiếng." Câu nói này chính là nói với Tiêu Mộ Vũ.
Bọn họ đã phát hiện, Tiêu Mộ Vũ là "trùm", người khác phát hiện da người đều phải dùng bùa hộ mệnh để trả giá, hoặc là dứt khoát ngủ như chết, chỉ có Tiêu Mộ Vũ không chút tổn thất giành được 10 điểm kia.
"Mọi người mau ra ngoài xem xét đi, có một số chuyện chỉ có thể làm ban ngày, còn cả bà lão kia cũng không biết chạy đi đâu rồi, chúng ta có thể hỏi lại lần nữa." Lưu Nguy vẫn gánh vác trọng trách chỉ huy.
Thật ra trong lòng mọi người đều hiểu rõ, hai chiếc đùi lớn để ôm ở đây là Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu, chỉ là hai người này một người nói năng ngắn gọn, một người dứt khoát không để ý tới người khác, thật sự không cách nào để bọn họ chủ động lên tiếng, chỉ có thể phó mặc cho Lưu Nguy, người coi như có liên kết với đôi bên ra mặt thay.
Xuống dưới nhà, bọn họ phát hiện bà lão kia vẫn ở trên tầng hai, lúc này đang ngồi giữa một đống vải thô may quần áo.
Nhìn thấy bọn họ xuống dưới, bà lão cũng không làm chút phản ứng, chỉ tự nhiên giậm máy may. Cả đám người ngó nghiêng, vết máu vẫn còn đọng lại trong căn phòng tầng hai, phòng của bà lão vẫn khóa cửa như trước.
Từ Nhiên chần chừ giây lát, cuối cùng vẫn lấy hết dũng khí đi tới, lên tiếng hỏi: "Bà ơi, chúng cháu thật sự muốn giúp bà, nhưng thông tin chúng cháu biết được quá ít, bà có thể nói với chúng cháu, rốt cuộc da người trong căn phòng kia là thế nào được không?"
Chân bà lão linh hoạt giậm xuống bàn đạp máy may, chiếc kim nhanh chóng chuyển động trên tấm vải thô, nghe xong lời của Từ Nhiên, bà ta dừng lại, quay đầu nhìn cậu. Trong sự chờ đợi trên khuôn mặt thiếu niên, bà ta tươi tắn cười nói: "Vẻ ngoài sạch sẽ thế này, chết đi thì thật đáng tiếc. Đáng tiếc quá, cậu trai à, bà già này không giúp được cậu, các vị đã làm sai rồi."
Trong lòng Từ Nhiên vô cùng sợ hãi, nhưng vẫn nặn ra nụ cười, nói: "Bà ơi, chắc chắn là bà không thích những tấm da người kia, bà hi vọng thoát khỏi loại giày vò không ngừng nghỉ ở nơi này, chỉ có thể đặt hi vọng vào những người từ bên ngoài tới như chúng cháu, chúng cháu chết rồi cũng không có lợi gì cho bà, nên là bà có thể tiết lộ thêm chút thông tin được không?"
Bà lão không để ý tới Từ Nhiên, Lưu Nguy lắc đầu với Từ Nhiên, nếu đơn giản như thế thì tốt.
"Bà ơi, bà cũng nói đứa trẻ sạch sẽ như cháu chết đi thì thật đáng tiếc, vậy bà thương hại chúng cháu một chút, không phải bà rất muốn hai cô gái kia có thể giúp bà thoát khỏi khó khăn sao? Chí ít vì hai người đó cũng được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt Thượng
Fiction généraleTác phẩm: Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài: 317 chương Nhân vật chính: Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu Thể loại: Bách hợp (Nữ x Nữ), Trời đất tác hợp, Vô hạn lưu, Giả tưởng tương lai, Suy luận kịch tính, HE Bản dịch thuộc v...