Chương 289 + 290

494 44 8
                                    

Chương 289: Như mộng như 6

Thông báo này cất lên khiến ba người Tô Cẩn, Tả Điềm Điềm và Trần Khải Kiệt vừa hoàn hồn khỏi phó bản phấn chấn tinh thần, vui vẻ trên mặt muốn đè cũng không đè nổi.

Trần Khải Kiệt không khống chế được biểu cảm mừng rỡ nói: "Đội trưởng Tiêu, đội trưởng Tiêu, chúng ta vượt ải rồi! Điềm Điềm, Tô Cẩn, chúng ta vượt ải rồi!"

Tô Cẩn và Tả Điềm Điềm cũng mừng vui khôn xiết, nhưng ba người cười mãi cười mãi, bỗng Tô Cẩn khựng lại, vô tri vô giác ý thức được một sự thực đáng sợ.

Cô nàng nhìn Tiêu Mộ Vũ với khuôn mặt khổ sở không nói thành lời, lại ngẩn ra nhìn Thẩm Thanh Thu, nói: "Nhưng... nhưng đội phó thì sao, sao tôi không nghe thấy tên đội phó?"

Tả Điềm Điềm và Trần Khải Kiệt giống như bị đánh một đòn phủ đầu, biểu cảm lập tức khựng lại, sau đó mặt mày hoang mang, "Đúng thế, đội phó thì sao, sao lại không có tên đội phó chứ?"

Trần Khải Kiệt vội nhìn Thẩm Thanh Thu, cẩn thận gọi một tiếng: "Đội phó?"

Ánh mắt Thẩm Thanh Thu tối tăm, nhìn Tiêu Mộ Vũ với đôi mắt đỏ ửng chăm chú nhìn bản thân, nặn ra một nụ cười: "Chúc mừng mọi người, cuối cùng cũng có thể ra ngoài rồi."

Trần Khải Kiệt mạnh mẽ lắc đầu, "Chuyện này là sao? Rõ ràng đội phó có ý thức, cô cũng đã thoát khỏi phó bản, tại sao trong thông báo của hệ thống không có cô?"

Mọi người đều khó lòng tiếp nhận, mà dáng vẻ tan vỡ của Tiêu Mộ Vũ càng chứng thực đây không phải sai sót của hệ thống, mà Thẩm Thanh Thu thực sự không thể ra ngoài.

Thẩm Thanh Thu nhìn ba người bọn họ, nắm chặt lấy tay Tiêu Mộ Vũ, ôm lấy Tiêu Mộ Vũ, nói với ba người còn lại: "Rất vui vì có thể đi cùng mọi người tới hiện tại, tôi nhờ mọi người, sau khi ra ngoài có thể thường xuyên tới thăm Mộ Vũ, ở cạnh em ấy nhiều một chút. Tôi... tôi không cách nào ra ngoài cùng với mọi người..."

"Thẩm Thanh Thu, em không đi, em không thể tiếp nhận, em không thể, em không làm được." Tiêu Mộ Vũ nghe thấy những lời của Thẩm Thanh Thu, đột nhiên tan vỡ, sống chết ôm lấy Thẩm Thanh Thu không chịu buông tay.

Thẩm Thanh Thu không cầm nổi nước mắt, khó chịu không nói thành lời, chỉ có thể ôm chặt lấy Tiêu Mộ Vũ, không ngừng vuốt ve đầu cô.

Nhẫn nhịn mãi cô ấy mới nghẹn ngào nói: "Em đã đáp ứng chị, không thể từ bỏ sinh mạng của bản thân, em vẫn còn con đường rất dài phải đi, em vẫn có thể làm rất nhiều rất nhiều chuyện em chưa hoàn thành. Không có gì, thực ra cuộc đời em vẫn còn rất nhiều người quan trọng khác, bạn bè, bố mẹ, em không thể từ bỏ họ vì chị."

Thẩm Thanh Thu không biết bản thân phải nói gì, chỉ lẩm nhẩm khuyên Tiêu Mộ Vũ, nhưng động tác tay lại không chịu thả lỏng nửa phân, cô ấy cũng không nỡ, không nỡ.

"Những thứ đó không phải chị, không phải là chị." Tiêu Mộ Vũ nắm chặt lấy vải vóc sau lưng Thẩm Thanh Thu, khóc thành tiếng.

"Thập Nhất, Thập Nhất, cậu nghĩ cách, nghĩ cách đi. Cô ấy vẫn đang ở đây, cô ấy vẫn còn sống, cậu cứu cô ấy, cứu cô ấy đi." Tiêu Mộ Vũ đã mất hết bình tĩnh, cô cảm nhận được Thiên Võng đang sụp đổ, không còn thấp thỏm giữa cuộc chiến của Thiên Võng và Thẩm Thập Nhất, Thiên Võng đã xác định phải diệt vong. Nhưng đợi tới khi Thiên Võng sụp đổ, Thẩm Thanh Thu cũng triệt để biến mất.

Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ