Chương 91: Ban 7 chết chóc 15
Không phải Thẩm Thanh Thu tê liệt với cảm giác đau đớn, chỉ là có thể nhẫn nhịn mà thôi. Vào lúc không kịp phòng bị như lúc này, cô ấy hoàn toàn không thể quản lí tốt biểu cảm của bản thân, cắn răng chịu đựng, dáng vẻ xinh đẹp diễm lệ kia lập tức trở nên vặn vẹo.
Thẩm Thanh Thu hừ một tiếng, đau tới nỗi toàn thân nhũn ra, nhanh chóng ngã về phía trước, nhào vào vòng tay Tiêu Mộ Vũ.
"Đau." Một tiếng này không biết đáng thương tới nhường nào.
Tiêu Mộ Vũ sợ lại chạm tới vết thương của Thẩm Thanh Thu, vội vàng nhích tới vững vàng ôm lấy người kia, nhỏ tiếng nói: "Tôi còn tưởng cô không biết đau chứ. Đau thì là đúng rồi, đóng cái miệng cô lại, bớt được chút sức."
Có lúc xử lí vết thương còn đau hơn lúc bị thương, Thẩm Thanh Thu cắn răng vùi đầu lên hõm vai Tiêu Mộ Vũ, không nói không rằng.
Tiêu Mộ Vũ phát hiện cảnh tượng hiện tại có cảm giác quen thuộc một cách bất ngờ, loại cảm giác đã lâu không thấy ấy lại trào lên trong tim.
Thực ra trong phó bản số 002, cô cũng từng giúp Thẩm Thanh Thu băng bó vết thương, nhưng tâm trạng hiện tại đã có khác biệt lớn.
Lúc đó hiếu kì và khó hiểu chiếm phần nhiều, nhưng lần này về cơ bản đều bị đau lòng chiếm giữ.
"Xong nhanh thôi, nhịn chút đi." Tuy ban nãy hành động hung dữ, nhưng nhìn Thẩm Thanh Thu đau đớn, Tiêu Mộ Vũ vẫn không nhịn được mà dịu dàng lại.
Hơn nữa, ngoại trừ xử lí vết thương khiến Thẩm Thanh Thu đau đớn, những động tác còn lại của Tiêu Mộ Vũ đều rất nhẹ nhàng, rất nhanh sau đó đã xử lí xong.
Thẩm Thanh Thu hít sâu một hơi, trên trán vẫn còn mấy giọt mồ hôi lạnh, tóc tai ươn ướt. Nhưng có vẻ như tâm trạng của cô ấy không tệ, nhìn băng gạc trên người được quấn rất ngay ngắn, thắt nơ cũng đẹp đẽ.
"Sao lại thuần thục thế?" Lần trước khi băng bó cho bản thân, Thẩm Thanh Thu đã cảm nhận được.
Tiêu Mộ Vũ khựng người, không lên tiếng, chỉ nhìn Thẩm Thanh Thu một cái. Đưa tay ra, động tác lau sạch mồ hôi trên mặt Thẩm Thanh Thu nhìn có vẻ thô lỗ.
Thẩm Thanh Thu híp mắt mặc cho Tiêu Mộ Vũ lau, khóe môi nở nụ cười, trên khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt cũng toát lên ý cười, vô cùng động lòng người, khiến động tác của Tiêu Mộ Vũ vô thức nhẹ lại.
"Đội trưởng Tiêu, cô cũng xử lí vết thương đi." Tô Cẩn cân nhắc thế thời, chen một câu.
Hai người ngồi bên đó mới dịch chuyển ánh mắt khỏi người đối phương.
"Trải qua trò chơi nhỏ ban nãy, suy đoán của tôi đã là sự thật. Đồng thời còn có được hai thông tin khác, hung thủ không phải là Lưu Nhã, nhưng có quan hệ với Lưu Nhã. Vậy thì chắc chắn Lưu Nhã có dây dưa với sự việc bạo lực học đường, hiện tại có thể thấy người thừa không phải là cô ta, nhưng có một điều có thể xác định, trọng tâm điều tra của chúng ta là Lưu Nhã."
Tiêu Mộ Vũ vừa nói xong, hệ thống lập tức có phản ứng.
"Ting, chúc mừng người chơi Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu, Tô Cẩn, Tả Điềm Điềm, Trần Khải Kiệt thành công khởi động nhiệm vụ chính của phó bản số 004, Điều tra chân tướng ban 7 chết chóc bị nguyền rủa! Tiến độ nhiệm vụ hiện tại: 40%!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt Thượng
قصص عامةTác phẩm: Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài: 317 chương Nhân vật chính: Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu Thể loại: Bách hợp (Nữ x Nữ), Trời đất tác hợp, Vô hạn lưu, Giả tưởng tương lai, Suy luận kịch tính, HE Bản dịch thuộc v...