Chương 31 + 32

567 62 9
                                    

Chương 31: Số phòng trí mạng 11

Thẩm Thanh Thu vẫn đang nhìn Tiêu Mộ Vũ, trong mắt có ý cười, chỉ là bên dưới nụ cười đó lại là cảm giác phức tạp. Cô ấy không thể lí giải sự tín nhiệm kì lạ của Tiêu Mộ Vũ, nhưng lúc đó xác thực bản thân đã làm phản ứng mà Tiêu Mộ Vũ muốn, thậm chí, cô ấy vui vẻ vì sự tín nhiệm của Tiêu Mộ Vũ, nhưng loại vui vẻ này lại không phải là thứ bản thân muốn có được trong tính toán.

Đợi tới khi hai người giải thích xong, hệ thống mới đưa ra thông báo thêm lần nữa: [Chúc mừng người chơi Tiêu Mộ Vũ thành công hoàn thành nhiệm vụ phụ, thu hoạch phần thưởng ẩn: Đồng hồ bấm giờ.]

Đồng hồ bấm giờ:

Độ hiếm: Cấp A.

Cách thức thu hoạch: Khởi động nhiệm vụ phụ trong vòng chơi thứ sáu của Số phòng trí mạng sẽ có xác suất thu hoạch tương đối thấp.

Mô tả vật phẩm: Có thể dùng để tính giờ, khi tạm dừng đồng hồ bấm giờ, có thể tạm dừng thời gian 10 giây trong không gian này, ngoại trừ người sử dụng, toàn bộ đều sẽ dừng lại. Vui lòng đừng xem thường 10 giây này, đủ để bạn chết mấy lần, cũng đủ để cứu sống bạn mấy lần, vui lòng sử dụng hợp lí. Đạo cụ này chỉ có thể gặp mà không thể cầu.

Số lần sử dụng: 6 lần.

Thời gian làm mới: 24 tiếng.

Tiêu Mộ Vũ nhìn một cái, lồng ngực thình thịch nhảy lên, thời gian tạm dừng 10 giây, đây chính là một công cụ giữ mạng tuyệt vời. Tuy đạo cụ này thuộc cấp A, nhưng có 6 cơ hội sử dụng, thời gian làm mới một ngày, đã tương đối trái với lẽ thường.

Ba người đám Trần Khải Kiệt vẫn chưa phản ứng lại từ tình huống ban nãy, lúc này nghe thấy thông báo của hệ thống, lại nhìn đạo cụ Tiêu Mộ Vũ rút được, mặt mày thảng thốt, đạo cụ này thật sự rất tuyệt diệu, vào thời khắc quan trọng chính là cọng rơm cứu mạng.

Trong mắt Trần Khải Kiệt là sự ngưỡng mộ không thể che giấu, nhưng nhanh chóng thu lại, tuy không phải bản thân giành được, nhưng hiện tại Tiêu Mộ Vũ thuộc đội ngũ của bọn họ, cũng là một loại đảm bảo. Tuy Tiêu Mộ Vũ luôn lạnh lùng, nhưng Trần Khải Kiệt cảm thấy cô không phải người thấy chết không cứu. Quan trọng hơn là, hệ thống thông báo điều này, cũng đủ để chứng minh rằng, Thẩm Thanh Thu không lựa chọn sai.

Tiêu Mộ Vũ nhận lấy đạo cụ, nhìn Thẩm Thanh Thu với gương mặt mang theo ý cười đi tới, trên khuôn mặt trước giờ luôn lạnh lùng của cô có chút cảm xúc phức tạp hiếm thấy, khi Thẩm Thanh Thu đi tới, nhỏ tiếng nói một câu: "Cảm ơn."

Tiêu Mộ Vũ mím môi, sau đó đưa tay lấy đạo cụ vừa rút được đưa cho Thẩm Thanh Thu: "Tôi cũng không có nhiều đồ có thể cho cô, cái này vốn dĩ chính là do cô giúp tôi nên mới giành được, cho cô, coi như trả ân tình của cô."

Tiêu Mộ Vũ nói xong, nhân lúc Thẩm Thanh Thu ngẩn ra liền nhét tấm thẻ vào trong tay Thẩm Thanh Thu, quay người đi quan sát thứ phát hiện trên bức họa của Nghê Đức ban nãy.

Thẩm Thanh Thu nhìn tấm thẻ cấp A trong tay, ý cười trên mặt tan đi sạch sẽ, cô ấy không vui. Thẩm Thanh Thu ngẩng đầu nhìn Trần Khải Kiệt đang không thể tin nổi nhìn thứ trong tay mình, ánh mắt thẳng tắp khiến Trần Khải Kiệt vội di chuyển ánh mắt, lúc đó cô ấy mới quay người đi tới cạnh Tiêu Mộ Vũ, đưa thẻ ra, cười lạnh nói: "Ân tình của tôi cũng không thể dùng thứ này là có thể trả, đây là nhiệm vụ vượt ải của chúng ta, tuy là cô khởi động, nhưng nếu thất bại, cái giá phải trả cũng không phải một mình cô."

Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ