Chương 113 + 114

652 56 16
                                    

Chương 113: Thế giới Thiên Võng 13

Lúc này Thẩm Thanh Thu đùa vui mọi người, ba người với ba tâm trạng vốn có chút thất vọng cũng cười lên.

Trần Khải Kiệt nhìn Tiêu Mộ Vũ, cảm khái nói: "Không hổ là đội trưởng Tiêu, luôn thấu triệt như thế, hai ba câu đã khiến tâm trạng tôi tốt hơn rất nhiều. Nhưng quả thật tôi không giỏi loại nhiệm vụ như giải câu đố, nhắc tới cuộc thi kia, tôi thật sự khó mà tưởng tượng nổi, sao cô có thể giải xong bốn đề Vật lý trong vòng 10 phút chứ? Lúc còn đi học tôi học Vật lý cũng tạm, nhưng lúc đó cho dù có làm được bài áp chót, cũng phải mất hơn mười phút.

Tả Điềm Điềm và Tô Cẩn hoàn toàn tán thành, đọc đề tính toán suy nghĩ, cho dù có nước chảy bèo trôi cũng cần thời gian, càng không nhắc tới độ khó của đề áp chót. Hơn nữa còn là sau khi đã tốt nghiệp nhiều năm như thế, trong thời khắc quan trọng giữa sự sống và cái chết như thế, làm xong bài mà chỉ mất 2 điểm, thật sự là trái ý trời.

"Ngay cả đội phó cũng làm được bài cuối cùng, khiến ba chúng tôi cảm thấy bản thân thật dốt nát." Tô Cẩn thở dài một hơi, có chút buồn bã.

Thẩm Thanh Thu và Tiêu Mộ Vũ ở một bên quay sang nhìn nhau, sau đó cười lên. Thẩm Thanh Thu nhướng mày, thong thả nói: "Nói thật lòng, chúng tôi không thần thông quảng đại như mọi người nói đâu, nhưng mà, Mộ Vũ thực sự rất thông minh, học bá hàng thật giá thật, chắc chắn mọi người không thể sánh được với cô ấy. Tôi ấy à, không phải cũng chỉ là người có chút sức, tuy đầu óc không so được với Mộ Vũ nhà tôi, nhưng so với mọi người, cũng không tệ hơn."

Tô Cẩn và Tả Điềm Điềm nghe xong đều không hiểu, Thẩm Thanh Thu nhìn về phía Trần Khải Kiệt, "Hai người đó không biết, lẽ nào anh cũng không chú ý sao? Bài tôi làm tốt nhất, là bài số bao nhiêu trang bao nhiêu?"

Trần Khải Kiệt ngớ ra, nhớ lại chuyện xảy ra trong phó bản, con ngươi bỗng mở to, "Là đề bài số 34 trang 39." Sau đó anh bừng tỉnh, vô số chi tiết bị bỏ qua trào lên trong đầu.

"Tôi hiểu rồi, trước khi vào phòng 29 – 24 kích hoạt đề bài Vật lý số hai từ dưới lên, cô và đội trưởng Tiêu đã nhìn thấy bài số 34 trang 39, vì nó đã bị kích hoạt, cho nên có thể nhìn thấy đề bài."

"Xem xem, anh cũng không ngốc lắm."

Tiêu Mộ Vũ cũng gật đầu, "Khi đó tôi đã đoán được những đề bài này có vấn đề, tuy không biết liệu có thi hay không, tôi vẫn ghi nhớ lại, còn nhắc tới mấy điểm quan trọng với Thanh Thu."

Tiêu Mộ Vũ có thể làm xong bài sớm, tỉ lệ chính xác còn cao như thế, chính là vì khoảnh khắc nhìn thấy đề bài kia, cô và Thẩm Thanh Thu đã ghi nhớ đề bài. Cho nên thời gian làm bài của cả hai không phải thời điểm hệ thống tuyên bố, khi Thẩm Thanh Thu vào phòng, tới khi tuyên bố quy tắc, Tiêu Mộ Vũ đã nghĩ xong cách giải trong đầu.

Thẩm Thanh Thu cũng là người thông minh, huống hồ Tiêu Mộ Vũ còn giảng giải cho cô ấy đề bài rách nát này, cho nên cô ấy có thể làm được bài cuối cùng.

Ba người nghe xong đều ngẩn tò te, mặt mày Tả Điềm Điềm khổ sở nói, "Hai vị đội trưởng đội phó, lời giải thích của hai chị không những không khiến em cảm thấy hai chị mất đi phần thông minh, ngược lại còn khiến em cảm thấy thông minh hơn những gì mình nghĩ, ai có thể nghĩ tới điều này chứ?"

Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ