Chương 153: Thế giới Thiên Võng 20
Sáng ngày hôm sau Thẩm Thanh Thu thức dậy từ sớm, Tiêu Mộ Vũ vẫn đang ngủ, thực ra mấy ngày nay trong phó bản không được nghỉ ngơi tử tế, tối qua Thẩm Thanh Thanh Thu lại trêu chọc, cho nên Tiêu Mộ Vũ ngủ hơi trầm.
Khi vừa thức dậy thấy Tiêu Mộ Vũ nhắm mắt nằm bên cạnh mình, lông mi dài tới độ có thể tạo thành chiếc bóng nhỏ, làn da trắng trẻo mịn màng, nhìn từ khoảng cách gần cũng không có lấy một tì vết. Thẩm Thanh Thu ngắm nhìn tới độ không nhịn được, không ngừng hôn lên mặt Tiêu Mộ Vũ.
Thời khắc tạm thời không cần lo lắng hiểm nguy này, người nằm bên cạnh lại là người trong tim, không gì có thể hạnh phúc hơn được nữa.
Không vội rời giường, Thẩm Thanh Thu cứ như thế chống đầu nhìn Tiêu Mộ Vũ. Người cô ấy thích quá kiêu ngạo, bình thường sẽ không ngoan ngoãn để cô ấy ngắm nhìn chăm chú như thế.
Không biết Thẩm Thanh Thu đã nhìn bao lâu, chỉ là khi Tiêu Mộ Vũ mở mắt liền nhìn thấy một gương mặt tươi cười.
Trong con ngươi màu xám của Thẩm Thanh Thu giống như điểm xuyết ánh sao, cười không quá rực rỡ, nhưng Tiêu Mộ Vũ có thể nhìn rõ yêu thích và tình cảm bên trong. Loại yêu thích không thể che giấu, rõ ràng quá mức, khiến nhịp tim Tiêu Mộ Vũ không khống chế được mà đập nhanh.
Sau khi Thẩm Thanh Thu thấy Tiêu Mộ Vũ thức dậy, ý cười không nhịn được càng thêm sâu, nhích tới nhìn cô, "Ngủ đẫy chưa? Có muốn rời giường không?"
Tiêu Mộ Vũ vừa tỉnh, đầu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, con ngươi vẫn chứa đựng một lớp mê man khi vừa thức giấc, cứ nằm như thế chăm chú nhìn Thẩm Thanh Thu, gật đầu, "Chị kéo em dậy."
Thẩm Thanh Thu ngẩn ra, phải biết rằng, muốn nhìn thấy Tiêu Mộ Vũ làm nũng, còn khó hơn lên trời. Thẩm Thanh Thu cười nuông chiều, đưa tay ôm lấy eo Tiêu Mộ Vũ, vai dùng lực bế Tiêu Mộ Vũ dậy.
Phần eo của Tiêu Mộ Vũ dẻo dai mảnh mai, hệt như eo con kiến, nhưng không gầy yếu, Thẩm Thanh Thu ôm lấy eo cô, lưng Tiêu Mộ Vũ dùng lực ngồi thẳng người. Cô không cảm thấy có gì không ổn, còn thuận đà gác đầu lên vai Thẩm Thanh Thu, trúc trắc nói: "Chị ồn quá."
Nhắc tới chuyện này Tiêu Mộ Vũ lại có chút bức bối, sớm biết vậy tối qua đã "xử đẹp" Thẩm Thanh Thu, Thẩm Thanh Thu cũng sẽ không dồi dào tinh lực tới giày vò bản thân.
Thẩm Thanh Thu cười lên, đưa tay vỗ lưng Tiêu Mộ Vũ: "Chị xin lỗi, là lỗi của chị. Lần đầu tiên ngủ chung, có chút kích động, em ngủ cùng chị thường xuyên thì sẽ không thế nữa."
Tiêu Mộ Vũ có chút bất mãn, không nói lí. Cô há miệng cắn một cái lên vai Thẩm Thanh Thu. Lực không mạnh, ngứa ngứa, chọc Thẩm Thanh Thu cười càng thêm vui vẻ.
Cô ấy ôm lấy Tiêu Mộ Vũ lắc qua lắc lại, nhỏ tiếng nói: "Còn nhớ chuyện xảy ra sau khi em bị lây nhiễm không?"
Tiêu Mộ Vũ nghe thấy câu hỏi này, cơ thể lập tức căng chặt, vội lắc đầu: "Chuyện gì? Em chỉ nhớ lúc tỉnh dậy đã không thấy mọi người đâu nữa."
Thẩm Thanh Thu buông Tiêu Mộ Vũ ra, cười híp mắt chăm chú nhìn vào mắt Tiêu Mộ Vũ, "Thực sự không nhớ à?"
Lúc này Tiêu Mộ Vũ triệt để tỉnh ngủ, ngồi dậy tìm dép, "Không nhớ nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt Thượng
Ficción GeneralTác phẩm: Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài: 317 chương Nhân vật chính: Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu Thể loại: Bách hợp (Nữ x Nữ), Trời đất tác hợp, Vô hạn lưu, Giả tưởng tương lai, Suy luận kịch tính, HE Bản dịch thuộc v...