Chương 215: Cố nhân không nên quay về 15
Rõ ràng Tiêu Mộ Vũ đã chạm tới ngưỡng bộc phát, cô biết chúng đáng thương, nhưng cô không thể tha thứ cho chúng làm hại Thẩm Thanh Thu, từ lần đầu gặp gỡ trong phó bản đầu tiên, dường như Thẩm Thanh Thu không bao giờ an toàn vượt ải.
Lưng, tay, eo, khắp nơi đều bị thương, từ trong ra ngoài vết thương chất chồng, Tiêu Mộ Vũ lại không có cách nào, điều này khiến cô trở nên phẫn nộ.
Tiêu Mộ Vũ gào lên sự thật trong một hơi, khiến hai chị em gái cũng không còn khả năng tranh luận.
Nước mắt trong hốc mắt cô em trộn cùng máu chảy xuống, nó gào khóc thật to với chị mình, "Chị, đều là em làm hỏng chuyện, đều là em không tốt, em không nên đáp ứng, nếu như thế không chừng chúng ta vẫn còn cơ hội."
Cô chị cũng chảy nước mắt đầy mặt, khuôn mặt đáng sợ kia chầm chậm biến thành dáng vẻ bình thường, bi thương khó giấu, lắc đầu nói: "Không phải lỗi của em, chúng ta đã làm tốt lắm rồi, là do vận mệnh không thể trốn thoát mà thôi."
"Chúng mày có ý gì?" Tô Cẩn vừa đồng cảm vừa oán hận hai chị em gái, lúc này nghe chúng khóc lóc buồn bã như vậy, lại không đè nổi hiếu kì, cứ cảm thấy lời của chúng mang theo hàm ý khác.
"Nhiệm vụ của các người là tìm ra chúng tôi, mà nhiệm vụ của chúng tôi là đi trốn. Các người muốn sống, chúng tôi cũng muốn sống, nếu tôi có thể thành công trốn được tất cả mọi người, tôi có thể sống lại, sống lại thực sự. Nhưng nhiệm vụ thế này khó hơn lên trời, dựa theo quy tắc, chúng tôi nhất định phải lựa chọn cho các người manh mối, nhưng mấy lượt vừa qua, luôn xuất hiện lỗ hổng, cho nên..." Đứa bé gái không nói tiếp được nữa, khóc lóc nhìn cô chị.
"Cho nên, chúng mày cố ý bày ra thế cục này, dẫn dụ người chơi phát hiện manh mối, mục tiêu khóa chặt trên người cô chị và cô em gái giả, như thế cô em mới có thể thoát được?" Tiêu Mộ Vũ nghĩ tới nhắc nhở và chỉ dẫn rõ ràng như thế, nhanh chóng phản ứng ra tại sao lại cài đặt như thế.
"Đúng thế, chúng tôi không muốn làm điều ác, chỉ là lúc chết oán khí quá nặng, hoàn toàn không do chúng tôi lựa chọn. Tất cả mọi chuyện sau này cũng không do chúng tôi khống chế, xin lỗi. Cô ấy... tôi không thể không ra tay. Lúc sống tôi quá ngốc, chỉ biết ngốc nghếch ôm lấy em gái muốn chặn đòn cho nó, nhưng không biết rằng ông ta vốn không coi mạng sống của chúng tôi ra gì, đánh chết tôi rồi cũng không tha cho em gái tôi. Tôi không cam tâm, tôi muốn em gái sống lại, nó mới lớn bằng chừng này, tôi không nỡ. Tôi muốn em gái tôi sống lại, giống như cô." Nói xong nó nhìn Thẩm Thanh Thu một cái.
Tiêu Mộ Vũ nghe xong, ánh mắt thoáng biến đổi, cô cảm thấy trong lời của đối phương có hàm ý, loại ám thị này khiến Tiêu Mộ Vũ mắc nghẹn, thế là cô nhanh chóng nói: "Lời này của mày có ý gì? Chúng mày cũng có nhiệm vụ, ai ra nhiệm vụ cho chúng mày? Mày không thể không ra tay với Thanh Thu, là có người đặc biệt sắp xếp cho mày sao?"
Cô chị không lên tiếng, chỉ là ánh mắt nhìn Tiêu Mộ Vũ vô cùng kì quái, rất lâu sau nó mới đè nhỏ giọng nói: "Chuyện này không thể nói, thực ra các cô đều rõ ràng..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt Thượng
General FictionTác phẩm: Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài: 317 chương Nhân vật chính: Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu Thể loại: Bách hợp (Nữ x Nữ), Trời đất tác hợp, Vô hạn lưu, Giả tưởng tương lai, Suy luận kịch tính, HE Bản dịch thuộc v...