Chương 169 + 170

511 49 7
                                    

Chương 169: Song hỷ 11

Lúc này Tiêu Mộ Vũ đã tê dại, cô nhìn năm chiếc đầu người, trầm giọng nói: "Tôi lí giải nhiệm vụ tìm kiếm tung tích của cô gái mất tích không chỉ là tìm thấy họ, mà phải làm rõ rốt cuộc họ ở đâu."

Những lời này của Tiêu Mộ Vũ rất vòng vèo, nhưng nhóm Thẩm Thanh Thu đều hiểu. Tuy đầu năm cô gái ở đây, nhưng cơ thể họ ở đâu, đã phải chịu sự đối xử thế này ở nơi nào, bọn họ đều không biết, tiến triển nhiệm vụ cũng không quá lớn.

Huống hồ tương ứng với nhiệm vụ này còn có hoàn thiện cốt truyện, hiện tại tiến độ nhiệm vụ đã tăng thêm 0,17, nhưng tiến độ cốt truyện không hề tăng thêm bao nhiêu, chỉ có 16%, cũng có thể nói là năm người mới chỉ tìm hiểu được một chuyện lang quân sông Bạch lấy vợ trong cốt truyện chính.

"Đội trưởng Tiêu, trời tối rồi, hiện tại chúng ta làm gì đây?" Trần Khải Kiệt nhìn sắc trời, năm chiếc đầu này đột nhiên mọc ra, tạo thêm một tầng không khí kì dị cho hiện trường. Trần Khải Kiệt không biết nếu ở lại nơi này sẽ có chuyện gì phát sinh sau đó, còn đi hay ở, anh cũng không nắm chắc.

Thẩm Thanh Thu nhìn đầu người, cười lạnh nói: "Tìm trăm phương ngàn kế dẫn chúng ta tới đây, nó cũng không đến mức chỉ cho năm chiếc đầu này hù dọa chúng ta. Huống hồ đầu người không hóa thành lệ quỷ, chúng biến thành thứ này, chắc chắn là có thứ gì đó ngấm ngầm giật dây trong tối, không ngừng hiện tại nó đang quan sát chúng ta đấy."

Tả Điềm Điềm nuốt nước bọt, "Đội phó, chị... chị đừng nói dọa người như thế, em sợ."

Thẩm Thanh Thu cười với cô nàng, "Sợ gì chứ, nếu nó dám lộ diện, tôi sẽ biến năm cái đầu dưới đất thành sáu, không phải muốn cưới vợ sao? Sống chung chăn, chết chung huyệt, người một nhà thì phải đầy đủ."

Tiêu Mộ Vũ rất hiểu Thẩm Thanh Thu, mỗi lần khi Thẩm Thanh Thu không nhàn nhã chọc cười mà là thốt lên những lời độc địa, quá nửa là đã tức giận. Cô nhìn Thẩm Thanh Thu, mang theo ý cười trong mắt: "Được rồi, cho dù nó muốn làm gì, chúng ta cũng nên đi trước đã."

Thẩm Thanh Thu nhìn Tiêu Mộ Vũ, hừ một tiếng. Thực ra trong lòng mọi người đều rõ như gương, nghe thấy câu nói vô cùng dứt khoát của Tiêu Mộ Vũ, lập tức quay đầu rời đi, căn bản mặc kệ năm chiếc đầu người bày trên đất.

Mà khi năm người chưa đi được ba mét, một cơn gió mang theo hơi nước đột nhiên cuộn tới từ phía trước cùng phía sau.

Cơn gió này rất gấp, hơn nữa vô cùng kì quái, thổi từ hai phía khác nhau tới. Cơn gió mang theo bụi bặm và lá rụng, cuộn lên lướt qua mặt nhóm người đang đi.

Thẩm Thanh Thu nhanh chóng quay người kéo Tiêu Mộ Vũ, dùng cơ thể chắn bụi, sau đó giơ tay áo bảo vệ Tiêu Mộ Vũ.

"Tiểu Tả, Tô Cẩn đứng sang đây, đừng tách ra." Thẩm Thanh Thu nhắc nhở người bên cạnh, nhanh chóng nói.

Tô Cẩn vừa đáp lời, tiếng kèn bầu, tiếng chiêng trống trùm lấy cơn gió thổi tới, đồng thời đầu mũi Tiêu Mộ Vũ lại ngửi thấy một mùi quen thuộc.

"Có mùi tanh, còn có cả mùi hồ dán." Tiêu Mộ Vũ nắm chặt tay, cất cao giọng nhắc nhở người bên cạnh.

Thẩm Thanh Thu gật đầu, nghĩ tới một chuyện rồi lên tiếng: "Mọi người đều nghe thấy cả chứ?"

Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ