Chương 139: Thành phố G tuyệt mệnh 24
Thẩm Thanh Thu nhíu mày, "Phải làm gì đây? Lúc này mất điện cơ bản là không thể cấp điện lại nữa. Nhưng thư điện tử kia của em?"
Tiêu Mộ Vũ lắc đầu: "Thôi bỏ đi, nghĩ cách khác vậy. Còn thư điện tử kia em cũng chỉ muốn thử xem thôi, trong tận thế cho dù có điện, internet cũng chưa chắc có thể duy trì. Hơn nữa mật khẩu đăng nhập thư điện tử, em cũng không biết có thể phá giải giống như trước đó hay không." Cho nên cô mới đặt thư điện tử này phía sau nhiệm vụ tìm kiếm đối tượng mục tiêu.
Chỉ là Tiêu Mộ Vũ có chút lúng túng: "Mất điện rồi, tới tối sẽ rất phiền phức, nên phải tìm một số thứ chiếu sáng, đương nhiên hiện tại chưa bàn tới chuyện này vội, trước tiên hãy tìm kiếm một vài thông tin không có ý nghĩa quá lớn với những người khác, nhưng lại có ý nghĩa quan trọng với chúng ta."
Tiêu Mộ Vũ nói xong không khống chế được nhớ tới chuyện mật khẩu kia, ban nãy cô đã cẩn thận quan sát, cửa mật khẩu không bị phá hủy, bên trên có chút bẩn, nhờ vào ánh sáng có thể nhìn thấy rất nhiều dấu vân tay hỗn loạn.
Loại khóa mật mã này hoàn toàn không lưu lại dấu vết mài mòn, cộng thêm trước đó có người từng động vào, từ dấu vết này cũng không thể phán đoán được mật khẩu có bao nhiêu chữ số, bao gồm những số này. Có thể nói trong hoàn cảnh tận thế, không có khả năng tìm được mật khẩu khi không có gợi ý.
"Vậy mật khẩu trên cửa kia, có lẽ cũng sẽ tìm thấy." Tiêu Mộ Vũ dựa vào bên bàn làm việc, ánh mắt quan sát khắp nơi, trong lòng đang nghĩ ngợi.
"Chuyện này hoàn toàn không có khả năng, không có bất kì gợi ý nào, mở cửa bằng cách nào chứ? Hệ thống đang đùa cợt à?" Trước đó máy tính không cho gợi ý là vì vẫn còn cách khác, vậy cánh cửa lớn này thì phải làm sao? Tả Điềm Điềm không thông suốt.
Tiêu Mộ Vũ cũng nhíu mày, nhưng nghe xong lời này của Tả Điềm Điềm, trong đầu cô bỗng trào lên một suy nghĩ, lập tức lẩm nhẩm: "Đúng thế, nếu cánh cửa này rất quan trọng, vậy chắc chắn hệ thống sẽ đưa ra điều kiện để chúng ta mở cửa, cho dù là khó hay dễ, cũng không để chúng ta cùng đường hết cách thế này. Trò chơi này có chân thực thế nào, có phức tạp tới đâu cũng chỉ là trò chơi, trên thực tế có vô số khả năng xảy ra, nhưng trò chơi chỉ có hai khả năng – Tìm được manh mối sẽ vượt ải, không tìm được manh mối sẽ thất bại. Tuyệt đối sẽ không thể để chúng ta trơ mắt đứng nhìn, rồi lại bắt tìm kiếm khắp nơi."
Tôn Khởi Niên là người phụ trách của Viện nghiên cứu, cánh cửa này được bảo mật cấp cao như thế, chắc chắn Tôn Khải Niên biết mật mã, thậm chí rất có khả năng là người tạo ra mật mã. Nếu hệ thống cài đặt bọn họ có thể mở cửa, gợi ý sẽ không vu vơ không mục đích, nếu không tầng ba Viện nghiên cứu có gợi ý cũng như không. Nếu như thế, khả năng lớn nhất chính là văn phòng của Tôn Khởi Niên.
"Kiểm tra thật kĩ văn phòng của Tôn Khởi Niên." Tiêu Mộ Vũ nhanh chóng khóa chặt ánh mắt lấy văn phòng kia, tỉ mỉ đánh giá.
Tuy văn phòng của Tôn Khởi Niên rất hỗn loạn, nhưng tủ phía sau, còn có đồ đạc trên giá sách không bị tổn thất quá nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt Thượng
General FictionTác phẩm: Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài: 317 chương Nhân vật chính: Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu Thể loại: Bách hợp (Nữ x Nữ), Trời đất tác hợp, Vô hạn lưu, Giả tưởng tương lai, Suy luận kịch tính, HE Bản dịch thuộc v...