Chương 235: Cố nhân không nên trở về 35
Tiêu Mộ Vũ nghe xong không nhịn được cười lên, cô tránh vết thương của Thẩm Thanh Thu, để cô ấy dựa vào bản thân đứng vững, nhỏ tiếng trả lời: "Không, vẫn oai phong lắm."
Thẩm Thanh Thu chỉ nũng nịu trước mặt Tiêu Mộ Vũ, khuôn mặt với đường nét rõ ràng lạnh lẽo xinh đẹp tới bức người ấy tuyệt đối sẽ không cho người khác thấy cảm giác yếu ớt. Cộng thêm ánh mắt Thẩm Thanh Thu lạnh đi sẽ tự động mang theo sát khí, sức mạnh hung hãn quá mức, cho nên sẽ không có người liên hệ Thẩm Thanh Thu và yếu ớt với nhau.
Lúc này Thẩm Thanh Thu trầm mặt nói chuyện, xác thực hừng hực khí thế, vô cùng oai phong.
Ngón tay Thẩm Thanh Thu ở sau lưng ngoắc lấy lòng bàn tay Tiêu Mộ Vũ, tiếp tục làm như không có chuyện gì, nói: "Nếu bà biết đây là trò chơi, vậy có lẽ bà biết người chơi của trò chơi này đến rồi lại đi, tiễn chúng tôi đi rồi, sẽ còn những người khác..."
Hơi thở của Thẩm Thanh Thu vốn rất bình thường, nhưng càng về sau tốc độ nói chuyện của cô ấy càng chậm, cuối cùng giống như không khống chế được nữa, khom lưng đè nén hơi thở, sắc mặt trắng bệch đổ mồ hôi, không thể nói xong câu nói kia.
Tiêu Mộ Vũ đột nhiên ý thức được điều gì đó, vội đỡ lấy Thẩm Thanh Thu, sắc mặc cũng biến đổi, nói: "Thanh Thu, đừng nói nữa."
Tiêu Mộ Vũ cắn răng, sắc mặt tái xanh, nhanh chóng tiếp lời Thẩm Thanh Thu, "Trò chơi này các người đóng vai trò diễn giả, chúng tôi là người chơi từ nơi khác tới, cho dù chúng tôi thành công hay thất bại, các người cũng không thoát khỏi..."
"Tít tít, cảnh cáo, phát hiện thấy ngôn ngữ của người chơi phạm quy, vui lòng lập tức dừng lại, nếu không tự chịu hậu quả!" Hệ thống phát ra tiếng cảnh báo gấp gáp, khiến tất cả người chơi đều bịt chặt tai.
Tiêu Mộ Vũ dừng lại, ngữ điệu cực kì đè nén: "Sao mày không có gan trừng phạt tao? Từ khi nào trong quy định của hệ thống có ngôn ngữ phạm quy, làm vị cứu tinh, sáng tạo ra thế giới mới có thể cứu vớt những người vốn nên chết đi, có chuyện khuất tất gì không thể nói?"
Hệ thống vẫn tiếp tục tít tít kêu, hơn nữa ngoại trừ người chơi, những NPC khác dường như căn bản không nghe thấy. Tiêu Mộ Vũ kiềm chế cơn giận lúc này của bản thân, không nói tiếp, nhưng lửa giận trong lòng khiến cô ước gì có thể lập tức xé rách bộ mặt giả dối của hệ thống này, hung hăng dạy dỗ nó.
Chỉ là tuy hệ thống ngăn cản Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu phát ngôn, nhưng Kiền bà bà không phải kẻ ngốc, là một người có một phần ý thức tự chủ, bà ta đã hiểu được ý tứ trong những lời này.
Bà ta sửng sốt nhìn mấy người Tiêu Mộ Vũ, không thể tin được lắc đầu, nhưng ánh sáng lụi tàn và bi thương khó lòng che giấu trong mắt bà ta đã nói với Tiêu Mộ Vũ, bà ta tin.
Lăng Tiếu sớm đã thả Kiền bà bà, bà ta nằm liệt trên đất, nhìn thôn Vô Hối đã bị hủy hoại hai phần ba. Dân thôn đã chết sạch, hiện tại chỉ còn những đứa trẻ đang run rẩy co ro cùng nhau, rất ít bé trai, dường như đều là bé gái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt Thượng
Ficción GeneralTác phẩm: Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài: 317 chương Nhân vật chính: Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu Thể loại: Bách hợp (Nữ x Nữ), Trời đất tác hợp, Vô hạn lưu, Giả tưởng tương lai, Suy luận kịch tính, HE Bản dịch thuộc v...