Tiền duyên 5: Thẩm x Tiêu
Vốn dĩ trong lòng Tiêu Mộ Vũ vẫn còn lửa giận, nhưng nhìn thấy Thẩm Thanh Thu như thế, lửa giận trong lòng lại giống như bị người ta hắt nước dập lửa, chỉ còn lại làn khói xèo xèo bốc lên, quẩn quanh mấy cái rồi tan biến.
Hôm nay thực sự khiến Thẩm Thanh Thu quá sửng sốt cũng quá vui vẻ, vì cô ấy thật sự không ngờ Tiêu Mộ Vũ sẽ làm tới mức này vì bản thân, tối hôm nay Thẩm Thanh Thu lại hiểu thêm mức độ ngúng nguẩy của người tên Tiêu Mộ Vũ thêm một bước nữa.
Nhìn người này có vẻ không có quá nhiều cảm xúc, lạnh lùng với tất cả mọi thứ, trong trong đáy lòng lại mềm mại không để ai biết. Thẩm Thanh Thu sẽ không nghĩ rằng Tiêu Mộ Vũ đặc biệt để ý tới mình nên mới tới tìm, nhưng theo một phương diện nào đó, điều này cũng chứng minh được lương thiện và ân cần trong lòng Tiêu Mộ Vũ.
Nhưng Tiêu Mộ Vũ không những tìm cô ấy, còn lựa chọn đưa cô ấy về nhà mình, điều này không thể giải thích được bằng lương thiện, mà là quý cô mong manh như bản thân nhìn có vẻ không được Tiêu Mộ Vũ quý mến, thực ra vẫn chiếm một vị trí trong lòng Tiêu Mộ Vũ.
Nhận thức này khiến cảm xúc vốn dĩ tệ hại tột đỉnh của Thẩm Thanh Thu lại tốt lên, lúc nhỏ cô ấy không hiểu tâm tư của Tiêu Mộ Vũ, lớn hơn một chút mới biết lúc đó chỉ có bản thân đơn phương tự nguyện, trong mắt Tiêu Mộ Vũ, Tiêu Mộ Vũ rất ghét người vừa lắm lời vừa yếu ớt như bản thân, thậm chí hiện tại Thẩm Thanh Thu cũng có chút không quen với dáng vẻ bản thân được dung túng.
Không thể không thừa nhận, Thẩm Thanh Thu lựa chọn khu 5 có một nguyên nhân rất lớn là chịu kích thích từ Tiêu Mộ Vũ.
Từ tận trong xương cốt, Thẩm Thanh Thu và Tiêu Mộ Vũ đều kiêu ngạo như nhau, vì từ nhỏ đã thích Tiêu Mộ Vũ, chỉ biết ngốc nghếch đuổi theo sau lưng, nhưng hiện tại cho dù loại yêu thích ấy chưa hoàn toàn dập tắt, Thẩm Thanh Thu cũng không cho phép bản thân tiếp tục như thế.
Đồng thời cô ấy cũng muốn làm chuyện mình thích, không muốn bị người nhà sắp xếp từ đầu tới cuối, cũng muốn để Tiêu Mộ Vũ triệt để có cái nhìn khác với bản thân, cho nên cô ấy nhất định phải tới khu 5.
Trên đường về, cảm xúc của Thẩm Thanh Thu vô cùng phức tạp, ánh mắt cơ bản đều nhìn về phía Tiêu Mộ Vũ trong trạng thái không tập trung.
Tiêu Mộ Vũ vốn im lặng không lên tiếng, lúc này phát hiện Thẩm Thanh Thu nhìn chằm chằm bản thân rồi ngẩn người không nhịn được hỏi: "Chị nhìn tôi như thế làm gì?"
Ánh mắt Thẩm Thanh Thu lay động, sau đó cười mỉa mai dựa vào ghế, lẩm nhẩm: "Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy ngưỡng mộ em."
Ấn đường Tiêu Mộ Vũ nhíu lại, cũng phì cười nhàn nhạt nói: "Ngưỡng mộ tôi, ngưỡng mộ tôi điều gì? Ngưỡng mộ tôi trước giờ không bị bố mẹ quản, có thể muốn sao được vậy à?"
Những lời này của Tiêu Mộ Vũ toát lên vẻ thờ ơ cùng xa cách, còn cả mấy phần trào phúng, Thẩm Thanh Thu nghe rất rõ ràng, không biết tại sao trong lòng cô ấy thấp thoáng bắt được thứ gì đó, mà lại trào lên cảm xúc đau đớn vì thứ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt Thượng
Ficção GeralTác phẩm: Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài: 317 chương Nhân vật chính: Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu Thể loại: Bách hợp (Nữ x Nữ), Trời đất tác hợp, Vô hạn lưu, Giả tưởng tương lai, Suy luận kịch tính, HE Bản dịch thuộc v...