Tiền duyên 12

252 30 2
                                    

Tiền duyên 12: Thẩm x Tiêu

Sau khi làm xong phản ứng không thể khống chế này, lí trí của Tiêu Mộ Vũ mới quay về, sau đó chính là phiền não và xấu hổ không thể khống chế. Cô đang nghĩ gì thế này, nhìn Thẩm Thanh Thu như vậy, cô lại cảm thấy bị mê hoặc.

Thế là Tiêu Mộ Vũ vội vàng thu ánh mắt về như thể giấu đầu lòi đuôi, sau đó nhìn bia đạn hờ hững nói: "Từ khi nào chị biết người khu 3 chúng tôi không thích thứ này?"

Thẩm Thanh Thu khẽ cười một tiếng, "Vậy là tôi hạn hẹp rồi, tôi còn tưởng người với trí tuệ siêu phàm, yêu thích nghiên cứu như trưởng phòng Tiêu đây, đại khái sẽ không thích đánh đấm giết chóc, liên đới cũng không thích cả người như tôi."

Câu nói "cũng không thích người như tôi" khiến Tiêu Mộ Vũ nghe xong ngẩn ra. Cô quay đầu nhìn Thẩm Thanh Thu, những lời vốn đã trào lên họng cũng bị câu nói này của Thẩm Thanh Thu đè lại, nhất thời Tiêu Mộ Vũ không biết nên tiếp lời thế nào, cuối cùng cũng chỉ nhíu mày.

Sau một lúc im lặng, Tiêu Mộ Vũ mới lên tiếng: "Tôi chưa từng nói thế."

Thẩm Thanh Thu nghiêng mắt nhìn cô, sau đó bật cười, "Đúng là chưa từng nói, nhưng làm thì nhiều lắm. Ha, hay là cùng chơi một lượt đi, chuyện này cũng nên nể mặt chứ nhỉ?"

Thẩm Thanh Thu tự nhiên nói, sau đó ngẩng mắt nhìn về bia đạn phía xa, chờ đợi câu trả lời của Tiêu Mộ Vũ.

Trong lòng Tiêu Mộ Vũ có chút áy náy, gần đây cô luôn cố tình xa cách Thẩm Thanh Thu, trước đó còn khó chịu với cô ấy, tuy rằng không nói, nhưng xác thực đã biểu hiện ra quá nhiều.

Tiêu Mộ Vũ nhìn khuôn mặt Thẩm Thanh Thu với nụ cười châm chọc lại giả vờ như không quan tâm, cuối cùng cũng không nói gì thêm, gật đầu đồng ý.

Thẩm Thanh Thu nghe xong, trong mắt lướt qua ý cười, sau đó giơ tay lau mồ hôi trên mặt, nhìn Tiêu Mộ Vũ, trong ánh mắt sắc bén toát lên vẻ dương dương tự đắc, lên tiếng: "Em bắn trước đi, năm viên."

Tiêu Mộ Vũ không phản bác, cúi đầu lắp đặt súng trong tay, nhét từng viên đạn vào hộp tiếp đạn.

Cô vừa thao tác vừa lên tiếng: "Tôi chỉ tới đây luyện tay sau giờ làm, chắc chắn không bằng chị. Chị cũng đừng hi vọng quá nhiều ở tôi, tôi tự biết tôi mấy cân mấy lạng, trong lòng tôi rất rõ."

Tiêu Mộ Vũ không gợn sóng nói xong câu này, sau đó giơ tay ngắm bia đạn ở khoảng cách 50 mét, vững vàng bắn một viên.

Thẩm Thanh Thu nhướng mày, sau đó cười nói: "8 điểm, không tệ."

Tiêu Mộ Vũ liếc sang Thẩm Thanh Thu một cái, sau đó tập trung tinh thần nhìn bia, lại bắn thêm một phát, lần này chỉ được 6 điểm.

Bắn xong Tiêu Mộ Vũ cúi đầu im lặng một lúc, biểu cảm có chút buồn rầu. Cô đã tập ở đây một thời gian, tuy giống bản thân vừa nói, chắc chắn không bì được với dân chuyên nghiệp như Thẩm Thanh Thu, nhưng cũng có chút thiên phú.

Sau một thời gian luyện tập, đây là lần đầu tiên cô bắn được "thành tích" 6 điểm, điều này khiến Tiêu Mộ Vũ có chút trầm ngâm.

Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ