Chương 19 + 20

630 71 18
                                    

Chương 19: Sơn thôn da người 18

Mọi người nghe xong đều muốn tránh thật nhanh, thứ này thật sự quá buồn nôn, đừng nói bọn họ, ngay tới Tiêu Mộ Vũ cũng có chướng ngại tâm lí.

Đúng vào lúc này, một ngón tay trắng trẻo thon dài đưa ra, rất tùy tiện cầm túi da người lên, sau đó mở ra nhìn mấy cái. Thẩm Thanh Thu trải cuộn da người ra trước mặt bọn họ, ngoại trừ Tiêu Mộ Vũ, tất cả những người còn lại đều lùi sau một bước.

Nhưng bọn họ đã nhìn rõ, bên trên là một tấm bùa chú viết bằng mực đỏ, nét chữ rất quái dị, nhìn không ra hình thù.

Tiêu Mộ Vũ suy nghĩ giây lát: "Đây, chính thứ này khiến da người đã chết hóa thành vật sống?"

Bà lão gật đầu, sắc mặt vô cùng thư thái.

"Ban đầu trái tim tôi vô cùng tuyệt vọng, nghĩ giết chết chúng là thôi. Nhưng đột nhiên có một người xuất hiện, đưa nó cho tôi, nói là có nó mới có thể thật sự khiến đám người kia sống không bằng chết. Cái giá phải bỏ ra là tôi mãi mãi ở lại nơi này, bên cạnh chúng, mãi tới khi tôi có thể rời đi. Hiện tại đã tới lúc, đốt cháy nó, chúng có thể giải thoát, tôi, cũng được giải thoát."

Tiêu Mộ Vũ sắc bén phát hiện điểm bất thường, "Người nào?"

Bà lão nhìn cô một cái, sau đó cười lên: "Người đó là thần của tôi, cũng là thần của thế giới này." Nói xong có làm cách nào bà ta cũng không chịu mở miệng tiếp.

Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu nhìn nhau một cái, lại nhìn bà lão rất lâu, sau đó mới khẽ gật đầu.

Tất cả mọi người mở cửa đi ra ngoài, tối qua có sấm chớp nhưng không có mưa, thời tiết hôm nay vô cùng tươi đẹp, đứng trước cửa có thể nhìn thấy rừng rậm xung quanh.

Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu tiến lên phía trước mấy bước, ở phía bãi cỏ, vẫn còn lưu lại vết tích bị thương mà tấm da người kia dính phía trên cỏ xanh.

Thẩm Thanh Thu cười một cái: "Xem ra hành động mạo hiểm hôm qua của chúng ta là dư thừa, ai có thể ngờ được cô Tiêu đây có thể trực tiếp khiến bà lão cam tâm tình nguyện giao thứ này ra chứ."

"Cho nên hôm qua hai người kéo dài thời gian vật lộn với da người tới giây phút cuối cùng là muốn tìm chỗ ẩn nấp của chúng sao?" Thôi Tiếu Tuyền thật sự quỳ xuống vái lạy hai người này.

"Nhưng hiện tại xác thực là không cần thiết." Tiêu Mộ Vũ nói xong, lấy cuộn da người ra, Từ Nhiên đã đi lấy lửa.

Nghĩ tới những lời của Tiêu Mộ Vũ với bà lão ban nãy, Thẩm Thanh Thu có chút mất kiên nhẫn, hai tay cô ấy khoanh trước ngực, sau đó nghiêng người nhìn người vừa khép mình vừa xinh đẹp bên cạnh. Thật ra mặt mày Tiêu Mộ Vũ vô cùng dịu dàng, đường nét rất mềm mại, chỉ tiếc là trong đôi mắt xinh đẹp kia toàn là thờ ơ và lạnh lùng.

"Những lời cô nói ban nãy đều là nghiêm túc à? Cô cho rằng cách làm của bà ta là đúng sao?"

Dường như không ngờ Thẩm Thanh Thu sẽ hỏi tới vấn đề này, Tiêu Mộ Vũ im lặng trong giây lát, sau đó mới cúi đầu nhìn bãi cỏ trên mặt đất: "Đúng hay sai thì thế nào chứ. Khi pháp luật không cách nào cho người trong cuộc chính nghĩa, bắt đầu từ khoảnh khắc ấy, báo thù cá nhân là chính đáng, thậm chí là cao thượng." Tiêu Mộ Vũ bất ngờ nói một câu như thế, sau đó lại nở nụ cười mang theo mỉa mai.

Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ