Chương 205 + 206

551 47 5
                                    

Chương 205: Cố nhân không nên trở về 5

Sau khi Tiêu Mộ Vũ quan sát thi thể xong, ánh mắt lặng lẽ nhìn quanh đoàn người, ánh mắt, động tác tứ chi, cho dù là động tác cơ mặt nhỏ bé trên mặt từng người, Tiêu Mộ Vũ cũng không bỏ qua.

Trong lòng Thẩm Thanh Thu đã phản ứng ra nguyên nhân Tiêu Mộ Vũ phải vội vàng ra ngoài như vậy, Tiêu Mộ Vũ không chỉ muốn xem tối qua đã xảy ra chuyện gì, mà muốn biết những người nhìn thấy cảnh tượng này có biểu hiện gì.

Đồng đội của hai người chơi đã ra mặt, mà người nhà của một người khác vẫn chưa xuất hiện. Một người tuổi tác đã cao được cậu thanh niên trẻ đuổi dìu đi, mặt mày nghiêm túc đi tới phía trước thi thể.

"Trưởng thôn, là con út nhà Diêu a đa."

Ánh mắt trưởng thôn nhìn hai người chơi trước, sau đó mới nhìn người đã chết thuộc thôn mình, lão vuốt râu nhìn chằm chằm thi thể kia nửa phút đồng hồ, ngẩng mắt nhìn người dân trong thôn một lượt, mọi người lũ lượt quay đầu đi, anh nhìn tôi tôi nhìn anh.

Trưởng thôn cũng chỉ nhìn một cái, nhanh chóng thu ánh mắt lại, ngữ điệu nghiêm túc nói: "May mắn trong bất hạnh, A Sinh, người nhà anh ta đâu, sao vẫn chưa tới, còn có rất nhiều chuyện quan trọng cần xử lí, không thể chậm trễ thời gian."

Tiêu Mộ Vũ ngẩng mắt nhìn một già một trẻ, người già là trưởng thôn, nhưng người ra ngoài tối qua không phải lão. Tiêu Mộ Vũ vô thức nhớ tới người phụ nữ mặc áo choàng kia, mà sau khi nghe thấy lời trưởng thôn, A Sinh ở một bên gật đầu rồi quay người đi.

Trong đám người đang vây quanh quan sát, người chơi và NPC rất tự nhiên chia thành hai toán, Tiêu Mộ Vũ nhìn dân thôn kia, có người ánh mắt ngưng trệ, có người ánh mắt chứa nỗi sợ không thể che giấu, còn có người trong mắt là mừng rỡ. Nhưng cho dù là biểu cảm gì, Tiêu Mộ Vũ đều cảm thấy những người này không ngạc nhiên.

Rất nhanh sau đó cậu thanh niên tên A Sinh dẫn theo một người phụ nữ trẻ tuổi quay lại, hai mắt người phụ nữ sưng đỏ, tinh thần vô cùng phờ phạc, khi nhìn người đàn ông nằm trên đất, nhắm mắt cúi đầu thút thít.

"Bố mẹ chồng cô đâu? Sao cô lại tới đây?" Trưởng thôn nhíu mày, rõ ràng có chút bất mãn.

Người phụ nữ nghẹn ngào, khó khăn nói: "Bố chồng mẹ chồng bị kích thích, cơ thể không chống đỡ được, bảo cháu tới đây chuyển lời, nên làm thế nào thì để trưởng thôn và Kiền bà bà làm chủ, chúng cháu đều nghe theo."

Trưởng thôn nghe xong thở phào một hơi, biểu cảm cũng dịu lại, "Người chết không thể sống lại, quay về chăm sóc bố mẹ chồng cô đi, tôi sẽ ở đây xử lí thay gia đình cô."

Người phụ nữ nghe xong khom lưng, "Cảm ơn trưởng thôn."

Tiêu Mộ Vũ quan sát người phụ nữ và trưởng thôn, lắng nghe cuộc đối thoại của họ. Lúc này Tô Cẩn nhích lại, kéo lấy áo Tiêu Mộ Vũ nhỏ tiếng nói, "Đội trưởng Tiêu, chị nhìn bên kia đi."

Tiêu Mộ Vũ lặng lẽ nhìn về phía ngón tay Tô Cẩn chỉ, ở vị trí lệch tây đằng sau đoàn người có một cây táo rất lớn, phía sau câu táo thò ra một thứ gì đó. Tiêu Mộ Vũ cẩn thận quan sát, là một chiếc giày vải màu đen, có vẻ như giày không vừa chân, vị trí ngón chân cái lồi lên lộ ra gờ màu xám bên trong, bị mài mòn rất dữ dội.

Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ