Chương 1-3. Phần thưởng của Lâm Kế

8.5K 274 8
                                    

Edit: Pa

(1)

Hết giờ học, Lâm Kế đi xuống chỗ Thời Miểu - người buộc phải ngồi bàn cuối vì chiều cao của mình, Lâm Kế chẳng nói năng gì, chỉ yên lặng nhìn hắn bằng đôi mắt to tròn đen láy rồi đặt bảng điểm trong tay xuống bàn.

"Cái gì đấy?" Thời Miểu xoay cây bút trên tay, mỉm cười nhìn Lâm Kế.

"Anh đã hứa với em rồi đấy nhớ." Lâm Kế bặm môi, ngón tay thon dài, trắng nõn đẩy bảng điểm đến trước mặt Thời Miểu: "Nằm trong top 10 đó."

Dường như bây giờ Thời Miểu mới chú ý đến tờ giấy trên bàn, rốt cuộc hắn cũng chịu liếc sang, Thời Miểu xem điểm tổng cùng thành tích chói lọi của từng môn.

Tự đáy lòng, Thời Miểu thầm thở dài nhưng trên mặt lại không biểu hiện gì, hắn gật đầu với Lâm Kế:

"Nói được làm được."

"Nói được làm được." Lâm Kế nghe hắn đáp xong thì hưng phấn, mặt đỏ bừng bừng nhỏ giọng nhắc lại rồi quay về chỗ.

"Hai người chơi trò gì mà bí mật thế?" Cậu bạn cùng bàn ngồi chứng kiến nhưng chẳng hiểu gì, chờ Lâm Kế quay đi, không nhịn được hỏi hắn.

"Không có gì đâu." Thời Miểu khẽ cười: "Tôi đã hứa sau kỳ thi sẽ tặng cậu ấy một món đồ chơi."

"Là thú vui của học sinh giỏi để đốc thúc nhau học hành à?". Bạn cùng bàn tỏ vẻ "từ chối hiểu" nhưng vẫn sốc lắm. "Bây giờ, học sinh giỏi đã tiến hoá tới mức độ này rồi sao, vậy người thường như chúng tôi sống sao nổi?"

Thời Miểu không trả lời cậu ta nữa, hắn quay đầu nhìn về phía trước, vừa hay chạm trúng ánh mắt lén lút của nhóc xấu xa.
***

(2)

Đến giờ thể dục. Sau năm phút khởi động không đạt tiêu chuẩn và hai vòng chạy rệu rạc thì dường như giáo viên thể dục cuối cùng cũng thương xót đám học sinh cuối cấp đang rơi vào bể khổ nên tuyên bố cho phép cả lớp hoạt động tự do.

Tập thể bắt đầu tản ra, tự nhiên sẽ tách ra theo sự thân thiết của mỗi nhóm bạn. Lâm Kế vẫn đang nhớ nhung hứa hẹn của Thời Miểu dành cho mình nên từ chối mọi lời gọi mời của đám bạn, cậu đứng yên một chỗ, ánh mắt hướng về phía sau, nơi toả ra hormone nam tính mạnh mẽ ấy.

Thời Miểu lớn lên cao ráo, đẹp trai ngời ngời, thành tích học tập tốt, cũng chẳng có gánh nặng gì quấn thân, như thể hắn sinh ra để được yêu thích. Tuy hàng ngũ đã giải tán nhưng cậu vẫn bị vây giữa các nhóm bạn, tựa như chiếc bánh thơm ngon mà mọi người đang chực cướp đi. Chơi bóng rổ cũng tìm cậu, chơi bóng đá muốn tìm cậu, đến cả mấy đứa ngồi nói chuyện huyên thuyên cũng muốn gọi cậu qua buôn cùng.

Thời Miểu đã sớm nhận ra Lâm Kế vẫn đứng mãi ở đó, hắn từ chối từng lời gọi mời của mọi người rồi cất giọng ôn hoà đáp lại họ:

"... Tôi phải quay về lớp để giúp cô Trương thống kê bảng điểm."

Bỗng nhiên Lâm Kế ngẩng lên, bắt đầu phi về phòng học, đi được vài bước đã thấy có người gọi mình:

[Edit - Song tính] Thói quen xấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ