Chương 98. Em nhất định sẽ nỗ lực!

395 27 2
                                    

Edit: Pa

Một giờ sau, Thời Miểu nhận được một cây kế [1] nhỏ khô héo trước cửa lớp 10/8.

Hai mắt Lâm Kế nhòe đi, mũi đỏ ửng lên, khuôn mặt ủ rũ, lòng Thời Miểu thắt lại, chẳng lẽ lại thi trượt à?

Sợ người khác va phải cậu, Thời Miểu kéo Lâm Kế ra hành lang, nhíu mày dè dặt hỏi: "Có chuyện gì vậy, em thi trượt à?"

"Không phải á." Lâm Kế sụt sịt, ỉu xìu đáp: "Em thi tốt lắm, được xếp vào lớp anh."

"Vậy thì...?"

"Lâm Kế!" Một giọng nói vang lên từ phía sau, hai đứa cùng quay đầu lại, cô Vương đứng ở cửa lớp với vẻ mặt nghiêm túc như thường lệ rồi nói với Lâm Kế: "Đến văn phòng của cô một chút."

Thời Miểu đành bất lực nhìn bé cưng của mình bị cướp đi.

Lâm Kế ngơ ngác đi theo cô Vương, trong lòng hơi bất an. Trong tiềm thức, cậu bắt đầu suy nghĩ xem kỳ trước mình có làm gì sai hay không mà cô chủ nhiệm phải đợi đến lúc hết kỳ mới xử. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu cũng chẳng tìm ra được lý do gì, kỳ trước cậu học hành chăm chỉ thế cơ mà, chính cô chủ nhiệm còn đích thân tuyên dương cậu, vừa rồi họp lớp cũng không nói gì, có thể là chuyện gì nhỉ? Lâm Kế không hiểu.

Không phải cô phát hiện ra chuyện mình yêu đương với Thời ca đấy chứ!

Ý tưởng đó vừa lóe lên, Lâm Kế đã sợ toát mồ hôi lạnh, không thể nào... Đầu Lâm Kế nhảy số vèo vèo, cả hai thằng đều là con trai, bình thường không học chung một lớp, chỉ khi nào đi học với về nhà mới thân mật hơn chút chắc người bình thường nhìn vào sẽ không nghĩ nhiều đâu nhỉ?

Lâm Kế càng nghĩ càng thấy có khi nào cô chủ nhiệm đã vô tình phát hiện ra cái gì đó hay không, lúc cô Vương mở cửa văn phòng, Lâm Kế bắt đầu tưởng tượng hay là cô Vương sống cùng khu với mình nên từng thấy hai đứa hôn nhau ở ngoài vườn hoa... Lại nhớ tới hồi nãy, cô Vương thấy Thời Miểu còn liếc hắn một cái.

"Vào đi, đứng ở cửa làm gì."

Lâm Kế bừng tỉnh, cậu nhận ra cô Vương đã yên vị trước bàn làm việc chỉ chờ cậu qua đó.

Lâm Kế gật đầu cứng đờ, nhấc tay nhấc chân bước tới chỗ cô Vương với cái vẻ sẵn sàng hy sinh, mông chỉ ngồi hờ vào mép ghế như thể sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào.

"Cô gọi em tới cũng không có chuyện gì." Cô Vương cất lời, lúc nói chuyện riêng thì thái độ và giọng của cô không cứng nhắc hay bảo thủ như khi ở trên lớp mà rất đỗi ôn hòa: "Sự nỗ lực của em trong học kỳ trước là điều mà tất cả các thầy cô đều thấy rõ, kết quả thu được cũng không tồi. Tiểu Lâm, thành thật mà nói, em vẫn thiếu một chút tự giác."

Lâm Kế cẩn thận lắng nghe, tới nhận xét cuối cùng của cô, cậu không thể không gật đầu. Cậu đúng là cái dạng như thế.

"Cho nên lúc chia lớp cô khá do dự." Lâm Kế ngoan ngoãn ngồi xuống, ánh mắt trong veo mang theo niềm tin tưởng khiến cô chủ nhiệm không nhịn được xoa đầu cậu một cái. "Môi trường dạy học ở lớp 10/5 khác với các lớp khác. Vì học sinh thông minh nên giáo viên thích dạy nâng cao hơn còn muốn nắm chắc kiến thức nền tảng thì phải dựa vào ý thức tự giác của học sinh, đừng tưởng rằng các bạn lớp Tên Lửa thông minh nên có thể học tất cả mọi thứ cùng lúc, kỳ thực người ta đã bỏ ra rất nhiều công sức. Không nói đâu xa, nói ngay Thời Miểu thôi, hai em quan hệ rất tốt đúng không?"

Nghe cô Vương nhắc đến Thời ca nhà mình, Lâm Kế không nhịn được ngồi thẳng lưng, cậu đáp: "Bọn em lớn lên cùng nhau ạ."

"Cô nghe giáo viên lớp bên đấy nhận xét rằng, nói Thời Miểu thông minh thì thực sự rất thông minh nhưng xét về sự chăm chỉ thì em ấy cũng thực sự chăm chỉ. Chẳng phải kỳ trước em ấy đã xin đi thi đấu hay sao, phải nghỉ học mất mấy tuần, tới khi trở lại cũng mất đà một chút nhưng lúc cuối kỳ thì thành tích không bị sụt giảm chút nào. Nếu em biết rõ về bạn ấy, hẳn đã biết bạn đã nỗ lực như thế nào."

Lâm Kế đâu thể không gật đầu, đúng vậy, cậu biết quá rõ Thời ca bận tới nỗi chẳng có thời gian gần gũi với cậu cơ mà, hơn nữa chính cái đồ gà mù cậu đây đã giúp hắn học bù ấy.

Cô Vương cười: "Em hiểu cô muốn nói gì chứ?"

Làm sao mà Lâm Kế không hiểu cho được, sau khi nghe những lời chia sẻ của cô chủ nhiệm, cậu hiểu được tâm ý của cô, trong lòng vốn dành cho cô sự tôn trọng và niềm yêu mến chưa kể cảm giác không nỡ chia tay với lớp càng chất chứa hơn, sống mũi Lâm Kế cay cay: "Cô Vương, đừng giải tán lớp mình nữa được không ạ... Em không muốn học lớp Tên Lửa nữa, em chỉ muốn cô dắt em theo thôi."

Cô giáo Vương không nhịn được cười, lắc đầu nói: "Cô là giáo viên dạy văn, mấy hôm trước  vừa điền nguyện vọng, ai bảo em không chọn môn xã hội."

Lâm Kế sụt sịt: "Em muốn làm bác sĩ mà."

"Bác sĩ cũng tốt." Cô Vương động viên: "Cố gắng học hành, sau này thành chuyên gia rồi cô sẽ gọi cho em."

Thôi đừng, tốt nhất là cô không nên gọi thì hơn, bởi chí hướng của cậu là trở thành bác sĩ phẫu thuật chuyển (chỉnh) giới, Lâm Kế tự nhủ trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn nói: "Em hy vọng cô có thật nhiều sức khỏe, tốt nhất là không phải đến bệnh viện."

Cô Vương bật cười, vết chân chim nơi khóe mắt cong lên một đường vui vẻ: "Cô gọi em qua đây để nói với em rằng, mặc dù nguồn lực ở lớp 5 là tốt nhất nhưng nếu em muốn muốn tiếp thu trọn vẹn thì phải tự giác, phải biểu hiện như những gì em đã làm trong suốt học kỳ này, được chứ?"

"Vâng!" Lâm Kế đáp rất quyết liệt: "Em nhất định sẽ nỗ lực!"

"Được rồi, mau về đi." Cô Vương nhìn cậu trìu mến rồi vẫy tay cho cậu ra về.

Thời Miểu đứng chờ cả buổi ở ngoài mới đón được bé cưng đang khóc lóc đi ra, thừa dịp quanh đó không có ai, Tiểu Bảo liền nhào vào trong lòng hắn, trịnh trọng thề thốt: "Thời ca, từ hôm nay em nhất định sẽ học hành thật chăm chỉ, mỗi ngày đều tiến về phía trước."

_____
[1] Cây kế:

_____[1] Cây kế:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

_____
23/03/2023

Bà con nhớ thả ⭐️ cho tôi đó.
Dạo này chẳng nhặt được bộ nào hợp cả nên tôi vẫn chưa có kế hoạch cho bộ tiếp theo. Hơn chục chương nữa là kết thúc bộ này rồi đó.

[Edit - Song tính] Thói quen xấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ