Chương 81. Nhà anh không có năm triệu

569 35 2
                                    

Edit: Pa

Tối hôm đó, trong lúc gọi video Lâm Kế cứ lơ đễnh mãi, chờ cậu ngẩn người tới lần thứ tư rồi thì Thời Miểu không nhịn được nữa, hắn hỏi: "Tiểu Bảo, có chuyện gì sao?"

"Dạ? À..."

Bấy giờ Lâm Kế mới hoàn hồn, nghe Thời Miểu kể tiếp những chuyện thú vị mà hắn đã gặp trên sân bóng rổ vào hôm nay. Chẳng nghe được mấy câu thì cậu đã ngắt lời Thời Miểu:

"Thời ca, anh có hy vọng em là con gái không?"

"Hả? Sao em lại hỏi vậy?" Bỗng nhiên Thời Miểu có dự cảm không lành: "Tiểu Bảo, những gì hôm qua anh nói đều là thật lòng, anh không hề coi em là con gái, anh chỉ mặc định là em thích con trai thôi, thật đấy, Anh xin thề!"

"Không phải tại anh." Lâm Kế xua tay, sau đó vùi đầu vào gối, khẽ ủ rũ nói: "Là mẹ em."

Cậu thuật lại ngắn gọn những chuyện đã xảy ra trong ngày cho Thời Miểu rồi kết luận:

"Em biết, vì suy nghĩ cho em nên mẹ mới nói như vậy, mẹ không ép em phải phẫu thuật nhưng mấy lời bóng gió như vậy khiến em cảm giác mình thực sự không phải một người bình thường"

Nghe xong, vẻ mặt Thời Miểu trở nên nghiêm túc, suy nghĩ một hồi mới nói: "Tiểu Bảo, khi nào lên đại học thì chúng mình công khai đi. "

"Hả? "

"Hết thảy những băn khoăn của cô đều bắt nguồn từ chuyện lo em không tìm được bạn đời phù hợp. Đợi đến lúc lên đại học, mình công khai mối quan hệ của hai đứa, anh sẽ khiến cô tin mình thật lòng với em. Nếu cô thấy em có người để dựa vào thì sẽ không nghĩ như vậy nữa."

"Dừng, dừng, dừng, dừng!" Lâm Kế vội vàng ngăn lại: "Anh công khai như vậy, chẳng lẽ muốn để bố mẹ anh biết luôn à?"

"Sớm muộn gì họ cũng phải biết." Thời Miểu cho đó là lẽ đương nhiên.

"Thời ca này." Lâm Kế ngồi dậy, bắt đầu khuyên nhủ hắn: "Anh không thấy vẫn còn quá sớm à?"

"Không thấy." Thời Miểu đáp: "Thật ra, nếu không phải bây giờ chúng mình còn quá nhỏ thì anh cũng muốn công khai luôn rồi ấy."

"Đến lúc vào đại học thì vẫn nhỏ mà!" Lâm Kế phát điên: "Anh, chuyện này phải bàn bạc kỹ hơn. Trước chưa nói tới chuyện em là con trai, thậm chí cơ thể em còn... hai đứa mình không làm gì sai nhưng mình phải xem cô Mã và mọi người nghĩ như thế nào chứ!"

"Bố mẹ anh rất thích em."

"Thích em và biết em yêu đường với anh là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau!" Lâm Kế rất sợ Thời Miểu sẽ bốc đồng rồi chạy đi công khai nên vội bảo: "Không được, anh hứa với em, ít nhất phải đợi đến khi tốt nghiệp đại học mới tính chuyện công khai với gia đình."

Thời Miểu suy nghĩ một lát mới bất đắc dĩ đáp: "Được."

Lâm Kế thở phào nhẹ nhõm nhưng lại nghe Thời Miểu nói: "Em nói rất đúng, nếu cô chú không đồng ý chuyện chúng mình, muốn chia rẽ uyên ương thì phải làm sao, anh không thể dẫn em trốn đi được. Sau khi tốt nghiệp đại học, mình có ít tiền tiết kiệm mới bỏ trốn được."

"..." Lâm Kế hạn hán lời.

"Anh không sợ tới lúc đó chính bố mẹ anh mới là người không đồng ý à? Đến khi ấy, cô sẽ lấy năm triệu ra và nói với em, Lâm Kế, đây là năm triệu, cầm tiền rồi rời khỏi Thời Miểu nhà cô ngay."

"Không đâu." Thời Miểu nghiêm mặt đáp: "Nhà anh không có năm triệu."

"Ừ." Lâm Kế gật đầu, "Thế thực tế hơn đi. Cô nói với em đây là năm vạn, Lâm Kế, con nhận lấy năm vạn này rồi rời khỏi Thời Miểu nhà côi."

"Không đâu." Thời Miểu vẫn nghiêm mặt đáp, "Anh tin là tình cảm của chúng mình không thể mua được với năm vạn đó được."

"Ừ." Lâm Kế gật gật, "Ít nhất cũng phải mười vạn."

Đùa giỡn một hồi, Thời Miểu mới nghiêm túc: "Tiểu Bảo, đừng suy nghĩ nhiều, so với bọn anh thì em chẳng có gì khác cả, cô lo lắng quá nên mới rối, có anh ở đây rồi, em hãy cứ là chính mình thôi."

Lâm Kế không đáp, cậu gật đầu thật mạnh.

Những ngày tiếp theo cũng không có gì đặc biệt, thỉnh thoảng Lâm Kế lại ra ngoài chơi với Hồ Vũ Nhiên và Phùng Tư Tư, tham gia buổi họp lớp tiểu học, sau đó còn dành thời gian gặp lại hai người bạn đã lên cấp ba sớm hơn họ một năm là Hai Mập và Tiểu Mỹ, Hai Mập không còn mũm mĩm, lùn dí như hồi mẫu giáo còn Tiểu Mỹ thì vẫn xinh đẹp như vậy. Hai người cùng học ở Nhị Trung, cũng giống như Thời Miểu và Lâm Kế, hai người đó học chung với nhau từ khi còn nhỏ, Tiểu Mỹ thở dài, gọi đó là nghiệt duyên, Hai Mập không nói gì, chỉ đứng bên cạnh cười ha hả. Điều này làm Lâm Kế cảm thấy giữa hai người họ có gì đó sai sai.

Hai tuần trước khi nhập học, bố Lâm và mẹ Lâm đã xin nghỉ phép năm ngày để đưa Lâm Kế đi du lịch ở một thành phố biển. Kể từ hôm đi kiểm tra ở bệnh viện, Lâm Kế và mẹ đã xảy ra chút rạn nứt nên trong suốt chuyến đi, Lý nữ sĩ dè dặt trong từng lời nói và hành động nhưng chính điều đó lại khiến Lâm Kế hụt hẫng, cuối cùng cậu đã chủ động nắm tay Lý nữ sĩ, rốt cuộc hai mẹ con cũng hòa hảo lại như lúc đầu.

Đến khi họ trở về thì kỳ nghỉ cũng sắp kết thúc. Chẳng thở ngắn than dài như Hồ Vũ Nhiên và mấy đứa khác vì giờ Lâm Kế còn hoạt bát, rạng rỡ hơn, dù sao khi kỳ nghỉ kết thúc cũng là lúc Thời Miểu quay trở về.

Buổi tối trước hôm Thời Miểu quay về thì một người luôn tự hào về chất lượng giấc ngủ của bản thân như Lâm Kế lại mất ngủ, cậu trằn trọc lăn lộn trên giường mãi vẫn không ngủ được, phấn khích tới nỗi bật dậy làm một đống đề toán. Ấy vậy mà càng làm đề lại càng tỉnh táo, về sau, nhớ Thời Miểu quá nên cậu mở điện thoại ra xem tin nhắn của hai đứa, xem lại những bức hình mình đã gửi cho Thời Miểu. Chỉ có điều điện thoại mới mua có hai năm mà Thời Miểu lại không thích chụp ảnh, không đủ cho cậu xem, cuối cùng cậu nhớ ra trong nhà có cuốn album ảnh nên Lâm Kế lục tung lên để tìm rồi từ từ thưởng thức.

Tất cả các những bức ảnh của Thời Miểu đều gắn theo một cái đuôi nhỏ đang dính chặt lấy hắn, Lâm Kế vừa xem vừa ghét bỏ, xin thề là hồi bé cậu không hề dính người như vậy đâu. Cậu cứ xem như thế, thấy thích tấm nào sẽ chụp lại bằng điện thoại. Còn chưa lật hết quyển album thì cơn buồn ngủ đã kéo đến, cậu ôm lấy quyển album, khóe miệng cong lên, ngọt ngào chìm vào giấc ngủ.

_____
24/02/2023
Nhớ để lại ⭐️ cho tôi trước khi zìa đó bà con.

[Edit - Song tính] Thói quen xấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ