Chương 12 - 14. Bé lele trải đời

4.3K 158 16
                                    

Edit: Pa

(12)

Thời Miểu mới không thèm tin những lời ma quỷ ấy.

Hắn đã bị lừa quá nhiều rồi. Mỗi lần Lâm Kế nói chỉ để đấy thôi thì chẳng quá nổi mấy giây đã nhào lên bóp vú hắn, chẳng biết là kỹ thuật của Lâm Kế đã thuần thục hơn hay bản thân hắn trở nên nhạy cảm nữa. Hồi đầu còn cố chịu cho qua một hai phút nhưng bây giờ, Lâm Kế vừa chạm vào Thời Miểu là hắn đã ngứa ngáy.

"Thật mà, thật mà!" Lâm Kế vẫn còn giãy giụa: "Em chỉ để đấy thôi! Nếu em mà nhúc nhích thì anh kéo em ra luôn, em hứa đấy."

Thời Miểu xoay người ghìm Lâm Kế lại, giọng điệu hằn học pha thêm vài phần bất lực:

"Đôi khi anh thực sự không biết, em thích anh hay thích ngực của anh."

"Phụt..." Lâm Kế không nhịn được, bật cười thành tiếng. "Thời ca, sao anh lại ghen với ngực của mình thế? Lại đây nào." Lâm Kế kéo tay Thời Miểu, áp vào bầu ngực mềm mại của mình: "Em cũng cho anh sờ em."

Thời Miểu nhìn cậu bằng vẻ hung dữ, bàn tay to lớn bắt đầu hành động, chẳng mảy may thương tiếc khiến Lâm Kế khẽ rên rỉ.

Là một "Kế tính luyến" [1], đương nhiên, Thời Miểu cũng thích bộ ngực trắng nõn, mềm mại của Lâm Kế, xúc giác [2] bao phê. Nhưng hắn thích mọi thứ thuộc về Lâm Kế. Bạn trai có khát vọng đối cơ thể của mình khiến Thời Miểu thấy thực vui nhưng sự ham muốn chẳng kém gì biến thái của bạn trai đối với hai mẩu thịt trên ngực mình lại khiến hắn hơi khó chịu, những bộ phận khác trên cơ thể hắn không đáng để Lâm Kế nhớ thương hay sao? Hai cái mẩu thịt này, nói chính xác là hai mẩu thịt có khi còn chưa đến 2 gam này có ma lực gì vậy? Trong đêm khuya thanh vắng, Thời Miểu từng bắt chước Lâm Kế sờ soạng chính mình nhưng hắn chẳng có cảm giác gì.

Hắn vẫn nhớ ngày đầu tiên hai người tỏ lòng với nhau. Khi đó, Thời Miểu vẫn hơi dè dặt, mặc dù cực kỳ muốn chạm vào Lâm Kế nhưng lại không dám xuống tay, hắn sợ bản thân giống mấy kẻ dâm dê. Đâu ai ngờ Lâm Kế lại hệt như một nhóc biến thái. Đêm hôm đó, trên đường đi về nhà, cậu đã kéo hắn vào một con hẻm tối đen như mực rồi nói thẳng với Thời Miểu bằng chất giọng ngây thơ:

"Thời ca, em có thể chạm vào anh được không?"

Thời Miểu còn nói gì được nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn kéo áo lên, mặc cho Lâm Kế giở trò trên người mình. Năm đó hắn mới có 16 tuổi, làm sao có thể chịu được những kích thích ấy? Thời điểm Lâm Kế vừa chạm vào cơ bụng của hắn, "nó" đã cứng như sắt. Thời Miểu cứ lo sợ bị phát hiện nên đành khom người, làm mấy hành động che giấu không đâu.

Bàn tay Lâm Kế rất mềm và ấm áp, chạm vào người hắn như lửa gặp củi khô, khiến môi miệng của Thời Miểu khô khốc. Thời Miểu không nhớ Lâm Kế đã vuốt ve mình trong bao lâu, chỉ nhớ giọng điệu ngạc nhiên khi cậu ấy chạm vào núm vú của mình:

"Thời ca, đầu ti của anh thật đàn hồi, giống kẹo QQ ấy."

Thời Miểu không biết đầu ti có phải là điểm nhạy cảm của mình hay không nhưng phải thừa nhận rằng động tác vân vê của Lâm Kế thực sự đã khiến hắn cứng hơn. Chưa kể, trong những giây tiếp theo, Lâm Kế nép vào vòng tay hắn, áp cả cơ thể lên hạ bộ đang ngượng ngùng của Thời Miểu, vừa ôm vừa nói:

[Edit - Song tính] Thói quen xấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ