Chương 31 .Chúc mừng sinh nhật

1.4K 72 5
                                    

Edit: Pa

Chờ tới khi hai người náo loạn xong thì cũng qua giờ cơm trưa.

Lâm Kế nằm bẹp trên giường, chờ Thời Miểu lau rửa sạch sẽ cho mình, sướng xong rồi mới thấy đói.

Thời Miểu hôn một cái để cậu yên tâm nằm nghỉ còn mình thì khoác chiếc tạp dề nhớp nháp trong xó, mông trần đi vào bếp.

Cũng may đã mua sẵn hộp lẩu tự sôi, Thời Miểu chỉ cần đổ các túi nguyên liệu vào rồi chế thêm nước và đợi nữa là xong. Trong lúc ấy, hắn cũng chẳng ngồi không, hắn mở tủ lạnh lấy chiếc bánh đã chuẩn bị từ trước, sau đó mang một ít mì, trứng gà và Laoganma (ớt chưng) ra nấu một tô mì trường thọ cho Lâm Kế, trên cùng còn có trứng ốp lòng đào yêu thích của Lâm Kế.

Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Thời Miểu bước ra khỏi bếp, thấy cậu đang mặc quần áo của mình, ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn, nhìn hắn một cách dịu dàng.

"Thơm quá đi, Thời ca~"

Thấy Thời Miểu bưng bát ra, Lâm Kế hít hít mũi như cún con, vị cay mặn của Laoganma kích thích vị giác khiến cậu tứa nước miếng.

Thời Miểu đưa đũa cho cậu, "Mì trường thọ đó, mau ăn đi."

Lâm Kế chẳng thèm đáp lại, cậu lấy đũa gắp quả trứng ốp lên, cắn một miếng thật to. Trứng rán vàng ruộm ở rìa, lòng đỏ ở giữa vẫn còn hơi chảy, Lâm Kế cắn một miếng, lòng đỏ chảy vào miệng, vị mỡ lợn trung hòa lại vị tanh của lòng đỏ, lòng trắng giòn giòn bọc xung quanh, sau khi ăn xong Lâm Kế gật đầu lia lịa.

Mỳ Thời Miểu làm là loại sợi trộn, gần như không có nước lèo, sợi mì râu rồng có độ mềm vừa phải, giữ được độ dai, kết hợp hoàn hảo với Laoganma. Dựa theo cơ thể Lâm Kế, Thời Miểu thấy cậu không thể ăn nhiều sa tế nên chỉ bỏ một ít để tăng hương vị, chưa mặn thì nêm thêm xì dầu. Bên cạnh đó, hắn còn phi một ít hành lá rồi vớt xác hành đi chỉ giữ lại phần dầu hành ăn rất thơm.

"Ăng ngon!" Mồm miệng lúng búng nên nói năng chẳng rõ ràng.

Thời Miểu mỉm cười, mở nắp hộp lẩu tự sôi ở bên cạnh, lẩu cũng đã chín, đang bốc khói nghi ngút. Mỗi người một miếng, hết bay hộp lẩu và mì trường thọ, hai đứa không ăn quá no, còn để bụng để ăn bánh nữa.

Thời Miểu mua bánh ở cửa tiệm yêu thích của Lâm Kế, bánh kem nền trắng nhẹ nhàng, ở giữa có một bé mèo mun dễ thương được vẽ bằng kem, bé mèo đang híp mắt nhìn một chiếc bánh kem nhỏ khác ở trước mắt, bên dưới có dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật" được viết bằng chocolate.

Lâm Kế híp mắt, mỉm cười trong hạnh phúc, nhìn Thời Miểu trang trọng cắm nến vào hai bên bé mèo rất đối xứng. Vì bây giờ là ban ngày nên Thời Miểu cố ý kéo hết rèm cửa trong phòng khách lại để tạo ra bầu không khí ước nguyện cho cậu.

Phụp một tiếng, bật lửa sáng lên, thắp sáng từng ngọn nến, Lâm Kế sắp bắt đầu tuổi 18.

"Anh vẫn chưa hát!" Lâm Kế bất mãn.

"..."

"Không nên thì tốt hơn." Thời Miểu lộ vẻ khó xử.

"..."

"Chúc, chúc mừng sinh nhật em..."

"Mừng ngày sinh nhật của em.."

"Mừng đó em sinh ra đời..."

"Chúc mừng sinh nhật em."

Âm thanh lớn nhỏ tiệp vào nhau, thọ tinh [1] còn hát rất to cứ như sợ người khác không biết hôm nay là sinh nhật giả của mình. Sau khi hát xong, Lâm Kế nhắm mắt lại, nghiêm túc ước ba điều rồi cùng Thời Miểu thổi nến sinh nhật.

_____
[1] Thọ tinh: Người được mừng sinh nhật/ mừng thọ.
_____
26.11.2022

Chương sau trở đi bắt đầu quay trở về quá khứ, quay lại hồi hai đứa bắt đầu quen nhau. Bắt đầu ăn chay để đọc cốt truyện nha các bé. Truyện mới đi được có 1/3 thôi mọi người ơi, nhớ vote ⭐️ và tương tác cho tôi có động lực đó

[Edit - Song tính] Thói quen xấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ