Chương 62. Kỳ thi (1)

616 42 4
                                    

Edit: Pa

(62)

Phải nói rằng biện pháp khuyến khích khen thưởng cùng hình phạt rõ ràng rất hiệu quả với Lâm Kế. Nếu tiến bộ có thể táy máy tay chân nhưng thụt lùi thì ngay cả thơm thơm cũng không được. Sự chăm chỉ của cậu cũng truyền cảm hứng cho bạn cùng bàn, cả hai đều ăn ý, mỗi ngày giám sát, động viên lẫn nhau, nỗ lực của họ khiến cô chủ nhiệm cũng phải chú ý, thậm chí trong buổi họp lớp còn khen ngợi hai người, khiến họ xấu hổ đến mức có thể dùng ngón chân móc rỗng cả tòa nhà [1].

Cũng may gieo nhân nào ắt gặt quả nấy, Lâm Kế có nền tảng vững chắc, lại thông minh, cộng với sự chăm chỉ, cần cù nên điểm số của cậu nhanh chóng trở về mức cũ, thậm chí có xu hướng ngày càng tốt hơn. Trong kỳ thi tháng vừa qua, cậu đạt số điểm cao nhất từ ​​trước đến nay, 620. Khi nhận được phiếu điểm, cậu không dám tin, run rẩy như đang ôm bảo vật vô giá, mặc cho cậu bạn cùng bàn đánh liền mấy phát mới chắc chắn rằng bản thân không nằm mơ.

Nếu có thể duy trì phong độ này trong kỳ thi tuyển sinh cấp ba, không những có thể nắm chắc một suất vào Nhất Trung mà có khả năng lọt vào lớp Tên Lửa (lớp chọn)! Mới nghĩ đến đó thôi là Lâm Kế đã phấn khích tới mức muốn chạy hai vòng trên sân.

Lớp Tên Lửa của Nhất Trung nổi tiếng khắp thành phố. Nghe nói, học sinh vào Nhất Trung chỉ có hai loại, một là những người muốn vào lớp Tên Lửa, hai là những người thực sự muốn vào lớp Tên Lửa. Đó không chỉ là tên của một lớp học mà còn là cái nôi ươm mầm những sinh viên Thanh - Bắc (Thanh Hoa - Đại Bắc). Trong những năm qua, 60 đến 70% học sinh đỗ vào Thanh - Bắc của thành phố đều xuất thân từ đó, có thể khẳng định được chất lượng giảng dạy. Người ta thường nói, bước vào Nhất Trung có nghĩa đã đặt một chân vào ngưỡng cửa của đại học 985 và 211 [2], còn bước vào lớp Tên Lửa là đưa một tay cầm thư mời của Thanh - Bắc.

Thấy thành tích của cậu, Thời Miểu rất vui mừng, lập tức lấy thêm hai bộ đề cho Lâm Kế thi thử khiến cậu khóc hết nước mắt. Nhưng cậu cũng ý thức được khoảng cách giữa mình và Thời Miểu, để có thể học cùng lớp với Thời Miểu, Lâm Kế cắn răng chịu đựng, ngày nào cũng chăm chỉ học hành đến tận khuya, không còn tâm trí để nghĩ về bất cứ điều gì khác.

Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp nháy mắt đã sắp chia xa mái trường cấp 2. Mấy hôm này, các bạn học sinh cùng trải qua kỳ kiểm tra thể chất, chụp ảnh tốt nghiệp, viết lưu bút cho bạn cùng lớp, cứ mải vùi đầu vào học tập cuối nên không để ý, cuối cùng cũng cảm nhận được hơi thở của sự chia ly. Nhiều bạn học mang máy ảnh, di động từ nhà tới để ghi lại từng khoảnh khắc về khoảng thời gian tươi đẹp vĩnh viễn không bao giờ quay lại này. Vốn dĩ có quy định cấm mang thiết bị di động nhưng giờ cô chủ nhiệm cũng ngầm đồng ý. Trong buổi họp lớp vừa rồi, chính cô cũng mang một giá chân máy ảnh đến, mọi người đều cảm thán cái chân máy đó thật tốt.

Lâm Kế là một đứa trẻ dễ cảm động, cậu thường là đứa khóc nhiều nhất trong mỗi lễ tốt nghiệp và lần này cũng không ngoại lệ. Lúc giáo viên chủ nhiệm bắt đầu nghẹn ngào thì Lâm Kế đã khóc nức nở, tới khi mọi người cùng hát bài [Tạm biệt] thì cậu đã nấc không thành tiếng, hai thằng cùng bàn ôm nhau khóc, nói những lời mơ hồ không rõ:

"Hu Hu, ah oh oh oh! (Người anh em, hẹn gặp lại ở Nhất Trung!)"

"A, oh oh oh oh! (Cậu đừng quên tớ nhé!)"

Cuối cùng, giáo viên chủ nhiệm cũng nhấc đôi mắt đỏ hoe đề nghị cả lớp cùng chụp bức ảnh tập thể cuối cùng, mấy bạn nữ cũng mạnh dạn đứng dậy ôm cô giáo, mỗi bạn học đều có suy nghĩ của riêng mình, họ lần lượt đứng lên, chạy đến bên cạnh người gần gũi nhất với mình, mắt Lâm Kế sưng húp, chưa kịp phản ứng đã thấy bạn cùng bàn bỏ rơi mình để đi tìm lớp trưởng.

"Thấy sắc quên nghĩa!" Lâm Kế nhìn bóng lưng bạn cùng bàn đã đi xa, tình cách mạng hữu nghị vừa mới thiết lập đã vội vàng tan vỡ.

"Đắp lên mắt đi." Lời còn chưa dứt, bên cạnh Lâm Kế đã có một người, Thời Miểu vừa vào WC thấm ướt khăn giấy, hắn ra hiệu cho cậu lau đi.

"Sao anh lại qua đây?" Tuy rằng từ bé đến giờ có bộ dạng xấu xí nào của cậu mà Thời Miểu chưa từng thấy đâu nhưng dù sao ở tuổi này mà bị bạn trai thấy dáng vẻ khóc lóc tèm lem cũng khiến Lâm Kế không khỏi ngượng ngùng.

"Anh mà không qua đây thì sợ em lại chạy theo bạn cùng bàn mất." Thời Miểu cúi đầu thì thầm vào tai cậu, nhân lúc người khác không chú ý còn móc ngón tay út của cậu.

"Nào có." Lâm Kế bị chọc cười, nhẹ nhàng huých cho hắn một cái khuỷu tay, đang định nói cái gì đó thì Thời Miểu đã ôm lấy bả vai cậu: "Vợ hư, nhìn vào ống kính đi."

"Anh gọi em là gì..." Lâm Kế trợn tròn hai mắt quay đầu nhìn hắn, đúng lúc đó giáo viên chủ nhiệm hô một tiếng "Cà tím", máy ảnh đã chụp lại.

Sau này, mỗi khi nhìn thấy bức ảnh ấy, Lâm Kế đều đơ ra vì dáng vẻ ngốc nghếch của mình, hai mắt đỏ hoe, miệng há hốc, những người khác đều mỉm cười nhìn máy ảnh, chỉ có mình cậu là nhìn chằm chằm Thời Miểu, vẻ si mê trong mắt dường như đã biến thành thực thể. Ngược lại với cậu, Thời Miểu trong bức ảnh đẹp đến mức khiến cả con người lẫn thần tiên đều phát hờn, vậy nên dẫu bản thân có phần ngu ngốc nhưng nó vẫn nằm trong top 10 tấm ảnh của Thời Miểu mà Lâm Kế yêu thích nhất.

_____
[1] Ngón chân móc rỗng cả tòa nhà: Một phép nói quá, lúc ngượng ngùng người ta hay co quắp, ngoáy ngón chân. Đại ý là xấu hổ tới mức ngón chân ý đào/ móc rỗng cả một tòa nhà.

[2] Đại học 211 là trường đại học được xây dựng bởi Dự án 211. Đại học 985 là chỉ các trường đại học là công trình trọng điểm của Dự án 985. Trình độ học vấn của trường đại học thuộc 985 cao hơn 211.

Dự án 985 đề cập đến quyết định lớn của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào đầu thế kỷ để xây dựng một trường đại học hạng nhất với trình độ tiên tiến thế giới.

Dự án 211 đề cập đến dự án xây dựng phát triển tới thế kỷ 21, tập trung vào việc xây dựng khoảng 100 trường đại học và một số ngành trọng điểm. Nó được chính thức ra mắt sau khi được Hội đồng Nhà nước phê duyệt vào tháng 11 năm 1995.
_____
15/01/2023
Mọi người nhớ vote ⭐️ cho tôi đoá.

Với cả tôi muốn hỏi, tết mọi người có hóng truyện ra tiếp không? Vì tôi để máy tính lại văn phòng nên edit bằng điện thoại sẽ hơi vất. Nếu có chừng 5 bạn trở lên vẫn đợi thì tôi sẽ đăng như lịch bình thường. Còn không, tôi đăng nốt chương 63 - 64 vào ngày 18/1 rồi nghỉ 1 tuần, đến 25/1 sẽ đăng lại. Mọi người cho tôi biết ý kiến nhé.

[Edit - Song tính] Thói quen xấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ