Chương 42. Thích

767 51 1
                                    

Edit: Pa

"Thời ca, anh sao vậy?" Thất tha thất thểu buớc về phía tòa giảng đường, Lâm Kế thấy kỳ ghê.

Thời Miểu vẫn không lên tiếng, nét mặt trông rất tệ, hắn đứng thẳng trước mặt Lâm Kế, tựa như cây lớn bị lửa giận thiêu cháy.

Sau một hồi im lặng, Thời Miểu nói: "Cô ấy nhờ em chuyển thư tình?"

Dù Lâm Kế trì độn đến mức nào đi nữa thì cũng nhận ra tâm trạng của Thời Miểu đang không tốt chút nào nhưng cậu không hiểu có vấn đề gì ở đây nên đành thận trọng gật đầu:

"Ừm."

"... Em đồng ý?" Thời Miểu khàn giọng.

Lâm Kế do dự một lúc rồi lại gật đầu, hỏi: "Sao thế, Thời ca..."

"Tại sao em lại làm thế?" Thời Miểu hỏi.

Lâm Kế ngơ người, lắp bắp nói: "Cô ấy, cô ấy nói, không muốn sau khi tốt nghiệp phải nuối tiếc, vì trước đó, anh đã từ chối rất nhiều người rồi nên cô ấy mới nhờ em giúp..."

"Vậy em muốn anh yêu đương với người khác à?" Đột nhiên trên mặt Thời Miểu lộ ra vẻ chua xót, Lâm Kế thấy hắn khổ sở như vậy cũng hơi hoảng.

Nhưng cậu không phân tích được logic trong chuyện này.

Từ nhỏ, Thời Miểu đã luôn chăm sóc cho cậu, lúc đó còn bé nên chẳng hiểu chuyện, đến khi lớn rồi, bố mẹ luôn nhắc nhở Lâm Kế không nên bám lấy Thời Miểu suốt ngày như thế, Thời Miểu cũng cần có cuộc sống của riêng mình. Mọi chuyện cứ lặng lẽ đổi thay, thỉnh thoảng Lâm Kế cũng tự hỏi, có khi nào mình thực sự đã làm phiền tới Thời Miểu không?

Cậu sốt ruột muốn thanh minh rằng vừa rồi mình đâu gây phiền toái gì cho Thời Miểu, đầu óc rối bời, chẳng biết phải nói gì:

"Anh đừng lo, Thời ca! Nếu anh yêu ai thì em sẽ không làm phiền tới anh đâu, em sẽ giúp anh giữ bí mật!"

"..." Sau khi Thời Miểu nghe xong những lời này, hắn sững lại vài giây rồi bỏ đi.

Đã vài tiếng trôi qua kể từ tiết thể dục, Thời Miểu không nói chuyện với Lâm Kế. Buổi trưa về nhà, mặt hắn vẫn lạnh tanh, cho dù lúc ở trên xe buýt vẫn che chở cho cậu nhưng nhất quyết không nói năng gì.

Nghe Lâm Kế thở dài tới lần thứ mười lăm thì cuối cùng bạn cùng bàn cũng không thể chịu nổi nữa.

"Thầy đã nhìn cậu nhiều lần lắm rồi đấy." Cậu ta nhỏ giọng nhắc nhở.

Lâm Kế quay sang hỏi cậu bạn cùng bàn: "Cậu được ai tỏ tình bao giờ chưa?"

Thanh niên chuyên được phát thẻ người tốt cảm thấy vừa bị đâm một dao chí mạng vào  đầu gối, nghiêm túc nhìn Lâm Kế: "Đừng chọc vào tổn thương của người khác chứ."

Sau đó, cậu ta thì thầm: "Có chuyện gì thế, ai thổ lộ với cậu à?"

Lâm Kế lắc đầu: "Không phải." Nghĩ lại, cậu cảm thấy đến mình còn chẳng hình dung được chuyện gì đang xảy ra nữa là, bạn cùng bàn trông ngốc nghếch thế này chắc không hiểu đâu, Lâm Kế bèn nói: "Quên đi, không có gì đâu."

Bạn cùng bàn: "..."

Sau khi tan học, cả hai lại im lặng suốt quãng đường về nhà.

Lúc tới cổng chung cư, thấy hai đứa sắp nhà ai nấy về tới nơi rồi thì rốt cuộc Lâm Kế cũng không nhịn nổi nữa, cậu nói: "Thời ca, em sai rồi."

Thời Miểu liếc cậu một cái: "Em sai ở đâu?"

"..." Lâm Kế nghẹn họng, đúng cậu chẳng biết mình sai chỗ nào thật.

Thời Miểu thở dài, bất lực xoa đầu cậu rồi đáp:"Không có gì, tại anh quá nóng vội. Đi thôi, anh đưa em tới cửa."

Đến cửa, Lâm Kế giương mắt nhìn Thời Miểu vẫy tay với mình, sau đó xoay người rời đi.

Chuyện gì đang xảy ra vậy... Lâm Kế chạm vào tay nắm cửa, trong lòng trào lên một nỗi chua xót.

Đêm đó, Lâm Kế đã có một giấc mơ.

Cậu mơ lại chuyện xảy ra vào tiết thể dục hôm nay, chỉ có điều câu chuyện lại rẽ theo một hướng khác. Sau khi đưa bức thư tình ấy cho Thời Miểu, hắn vui vẻ nhận lấy rồi mở ra đọc. Sau khi đọc xong, Thời Miểu nở một nụ cười hạnh phúc và nói với Lâm Kế:

"Lâm Kế, cảm ơn em. Thật ra, anh cũng thích Phương Tĩnh Nhã lâu rồi, anh đi tìm cô ấy đây."

Sau đó, Thời Miểu chạy đi mà không thèm ngoảnh đầu, để lại Lâm Kế một mình ở đó, không nói nên lời.

Sau đó, tình tiết thay đổi, Lâm Kế chạy đến nhà Thời Miểu chơi nhưng hắn không cho cậu vào, cậu đứng ở cửa nghe lời xin lỗi của hắn: "Ngại quá, Lâm Kế à, hôm nay Tĩnh Nhã qua nhà anh chơi, bọn anh hẹn nhau đi xem phim rồi."

"Xem phim gì?" Lâm Kế nghe thấy "mình"  trong giấc mơ đang hỏi.

"La La Land"

"Rõ ràng đó là bộ phim mà chúng ta đã hẹn sẽ đi xem với nhau mà!" Lâm Kế ức muốn khóc.

"Nhưng mà." Trong giấc mơ, Thời Miểu tỏ vẻ khó xử: "Chị dâu cậu cũng muốn xem, anh đành chiều theo ý cô ấy thôi."

Chị dâu... Chị dâu...

Lâm Kế bị xưng hô này gõ cho choáng váng, đầu óc trống rỗng, há hốc miệng, không thể tin nổi mà nhìn Thời Miểu, nỗi uất ức tràn ngập trong lồng ngực cậu, cậu muốn khóc nhưng không được, chỉ có thể nhìn Thời Miểu quay lưng về phía mình, ôm Phương Tĩnh Nhã vào lòng.

"Không được!" Lâm Kế hét lên, choàng tỉnh khỏi cơn mơ.

Sau đó, cậu nhận ra trời đã sáng, ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ, mắt cậu nhoè đi tựa như có một lớp vải mỏng che mờ. Cậu chạm lên khóe mi thấy ướt nhòa rồi.

Mẹ đứng ngoài cửa nói: "Con không muốn ăn trứng thì thôi, làm gì mà gào lên thế?"

Căn bản Lâm Kế chẳng nghe thấy mẹ nói gì, khoanh tay ngồi trên giường, trong đầu chỉ có một suy nghĩ.

Xong rồi, hình như mình đã thích anh trai mất rồi.

_____
16/12/2022
Đừng quên để lại
⭐️ nha.

[Edit - Song tính] Thói quen xấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ