Chương 91. Khung cảnh lớp học của thầy Tiểu Lâm (3)

547 29 0
                                    

Edit: Pa

Thời Miểu cũng rất kinh ngạc, hắn chẳng ngờ bản thân có thể nhẫn nại đến thế, khung cảnh hoa thơm bướm lượn rập rờn trước mắt khiến hắn cứng như sắt suốt từ nãy đến giờ. Dù trong lòng nóng như lửa đốt nhưng Thời Miểu vẫn ngồi ngay ngắn, hệt như gã thợ săn lão luyện, lẳng lặng chờ con mồi cắn câu.

Hắn ngồi khoanh chân trước mặt Lâm Kế, đôi tay từng lướt trên bàn phím, lượn trên những trang giấy ấy giờ đang làm đủ trò bậy bạ. Tiếng Lâm Kế nức nở như sắp khóc càng khiến hắn hưng phấn hơn. Đêm nay, chẳng phải do men say chưa thấm bởi chính Thời Miểu cũng được xem như một nửa vai chính, ngay cả ánh đèn sân khấu cũng dành cho hắn nên trong buổi liên hoan vừa rồi Thời Miểu phải theo cô Trương tới nâng ly với mấy vị giảng viên. Dẫu không tới mức như Lâm Kế nhưng hơi men đã khuếch đại những cảm xúc trong lòng hắn, sự xấu xa vốn găm vào xương tủy bấy lâu đã sắp không thể khống chế được nữa rồi.

Hắn học giỏi, có sức hút, hiếm khi bộc lộ cảm xúc của mình trước mặt người khác nhưng đó chẳng qua là bởi hắn giấu đi, có ai còn nhớ cái thằng nhóc Thời Miểu năm ấy đã một mình trốn khỏi nhà trẻ khi mới ba tuổi.

Giờ đây, chính Lâm Kế cũng cảm nhận được những điều bất thường từ anh Thời Miểu của cậu nhưng chẳng tài nào phân biệt hay cản hắn lại được, cậu nào khác gì cá nằm trên thớt, làm sao có thể nhận định được con dao sắp bổ lên người mình có sắc hay không?

Thời Miểu không buông tha cho cậu, hắn cứ hỏi đi hỏi lại thật nhiều lần, mãi đến khi Lâm Kế gần như gục ngã, phải gào lên: "Đó là môi lớn..."

Thời Miểu mỉm cười, cúi người hôn lên giọt lệ lăn trên khóe mắt của Lâm Kế, bàn tay vẫn không ngừng di chuyển, giả vờ kinh ngạc nói: "Đây là môi lớn, vậy sẽ có cả môi bé nhỉ?"

Nói xong, chẳng đợi Lâm Kế trả lời đã dùng ngón trỏ và ngón giữa đè lên hai cánh hoa non mềm rồi đẩy sang hai bên, vị tanh nồng bay thoáng qua từ nơi đó. Cổ họng Lâm Kế bật lên một tiếng rên rỉ bất lực, bị, bị nhìn thấy hết rồi!

Thời Miểu mê mẩn với cảnh đẹp trước mắt, cánh môi lớn vừa được lật thì những câu thơ trong bài "Suối hoa đào" lập tức nảy ra trong đầu hắn "Trung vô tạp thụ, phương thảo tiên mỹ, lạc anh tân phân (Không lẫn loài cây khác, cỏ thơm tươi đẹp, hoa bay rực rỡ)". Tình cảnh của đóa hoa nhỏ có khác gì vườn đào bị kẻ lạ từ bên ngoài lẻn vào ấy, cảnh sắc tuyệt đẹp khiến gã lưu luyến không rời. Hai cánh hoa đỏ tươi khẽ run lên như cánh bướm, ngoan ngoãn bao bọc lấy lối vào chưa có ai đặt chân, dòng suối róc rách chậm rãi chảy ra từ nơi bí mật, hẳn là bên trong vẫn ẩn giấu một hang động.

"Sơ cực hiệp, tài thông nhân. Phục hành sổ thập bộ, khoát nhiên khai lãng (Ban đầu lối vào chật hẹp, chỉ đủ một người qua. Bước thêm mười bước nữa, chợt thấy ánh sáng)"

Thời Miểu lặng lẽ ngâm thơ, dục vọng cháy bỏng đang thiêu đốt lý trí của hắn, Thời Miểu thầm nghĩ, bây giờ Tiểu Bảo cũng giống như hắn đúng không?

Mới qua vài giây mà ngỡ như cả thế kỷ, Lâm Kế mở to đôi mắt mơ màng, nhìn Thời Miểu một cách khó hiểu, dường như hắn đã hóa đá, vừa định cất lời thì đột nhiên, Thời Miểu nở một nụ cười quái dị. Nhân lúc Lâm Kế lơ đễnh, hắn véo cánh hoa nhỏ xinh, mềm mại của cậu, phớt lờ luôn tiếng rít hoảng hốt của Lâm Kế rồi tự lẩm bẩn: "Có phải ở đây không? Hay là..."

Hắn xoè ngón cái ra, ấn mạnh xuống hạt đậu nhỏ phấn hồng trên khe...

Lập tức, một tiếng hét chói tai vang lên, Lâm Kế giãy giụa, dùng cả tay lẫn chân đẩy hắn ra, cả người run rẩy co giật, giọng nức nở: "Đừng! Đừng chạm..."

Tự nhiên bị đẩy ra nên Thời Miểu thoáng sững sờ, hắn nhìn đôi chân thon dài của Lâm Kế, từ sâu thẳm bên trong khe suối nhỏ đã phun ra một chất lỏng trong suốt, Thời Miểu không tin nổi vào mắt mình, cục cưng bé nhỏ của hắn mẫn cảm đến mức vứt xuất tinh từ âm đạo (triều xuy) [1]!

Lâm Kế xấu hổ, nghiêng người co quắp trên giường, cậu lấy tay che mặt, khóc rấm rứt.

Mất mặt quá đi mất, sao lại có thể như vậy chứ... Mắt nhoè đi vì khóc, chết tiệt, sao cậu lại...

Đúng vậy, lý do Lâm Kế khóc chủ yếu là bởi cậu tiết nhanh quá nên thấy mất mắt, tiếp đó là vì phản ứng sinh lý, còn việc Thời Miểu bắt nạt cậu chỉ chiếm xíu xiu trong đó thôi.

Nhưng trong mắt Thời Miểu, một xíu xiu đó phải to bằng trời. Cái đầu toàn tinh trùng của hắn lập tức tỉnh táo lại, hắn ngẫm lại xem có phải bản thân đã đi quá giới hạn hay không, cơ mà hắn thấy hơi tủi thân, hắn đã làm gì đâu, tại Tiểu Bảo mẫn cảm quá.

Thời Miểu cúi người nhẹ nhàng kéo cánh tay Lâm Kế ra, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, mắt mũi tèm lem, đồng tử được gột rửa bằng nước mắt trong veo như ngọc, Lâm Kế mở hé đôi môi sưng đỏ cho dễ thở, một phần đầu lưỡi hồng nhuận khẽ lộ ra, cậu chẳng cần làm gì cũng mê hoặc Thời Miểu đến mụ mị cả người.

Thời Miểu nghiến răng nghiến lợi, hắn thấy mình có khác gì cầm thú, Lâm Kế bị hắn bắt nạt khóc lóc tèm lem như mèo rồi, thế mà chẳng những hắn không mảy may thương xót mà dương vật bọc trong quần lót còn cương, nóng bừng lên, chỉ hận không thể lấy bình chữa cháy để dập lửa ngay lập tức.

Nhưng bình chữa cháy vẫn đang khóc.

Không chỉ khóc, còn dùng ánh mắt quyến rũ ấy lườm hắn, Thời Miểu ngứa tận trong xương.

"Tiểu Bảo..." Lăn lộn đến mức này rồi, hắn cũng quẳng luôn cái vụ thầy trò play đi, tiết tấu quá chậm. Thời Miểu nằm trên người cậu, tay chống xuống hai bên sườn để tự gánh trọng lượng cơ thể mình, không đè lên cục cưng của hắn.

Thời Miểu úp mặt vào vai Lâm Kế, mê mẩn hít hà hơi cậu, lè lưỡi trêu đùa vành tai đáng yêu và xương quai xanh thanh tú của cậu một cách cực kỳ dịu dàng. Chỉ có điều nửa thân dưới lại đối lập, Thời Miểu dùng đầu gối tách đôi chân đang khép chặt của Lâm Kế ra rồi chen vào giữa, cách một lớp quần lót, hắn mài theo từng nhịp.

_____
Xuất tinh từ âm đạo [1]: Khi nữ giới đạt được cực khoái đồng thời ở âm đạo và là âm vật có thể co thắt các cơ và xuất ra dịch tiết màu trắng. Hiện tượng này gọi là xuất tinh ở nữ giới. Trong QT các bạn hay đọc chính là triều xuy.

_____
15/03/2023
Đọc xong nhớ để lại ⭐️ cho tôi đó. Mai lại ghé nha.

[Edit - Song tính] Thói quen xấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ