Chương 96. Ý xấu

444 32 0
                                    

Edit: Pa

Mấy hôm tiếp theo, ban ngày Thời Miểu và Lâm Kế tung tăng dạo phố, ăn uống... đến tối lại cùng nhau lăn lộn, thật vui vẻ. Điều duy nhất khiến Lâm Kế bất mãn là Thời Miểu chỉ cọ cọ vào chân cậu, mấy ngày nay cũng trầy da đến nơi rồi. Cậu hỏi Thời Miểu sao không làm thẳng đến bước cuối cùng thì hắn nói hai đứa còn quá nhỏ, đặc biệt là Lâm Kế, hắn sợ cậu sẽ chịu tổn thương.

Lúc đó, Lâm Kế đang bôi thuốc tiêu sưng lên đôi chân trần của mình, cậu nện xuống giường, bực bội nói: "Nhìn xem, anh cọ cọ vào chân em còn đau hơn cả xông thẳng vào trong!"

Thời Miểu vừa hôn vừa xin lỗi, hắn hứa một câu mà lần sau chắc chắn sẽ không thực hiện: "Lần sau anh sẽ nhẹ hơn."

Ngày họ rời đi lại đúng vào sinh nhật lần thứ 17 của Thời Miểu, cô Trương và mọi người đã mua bánh kem tặng Thời Miểu rồi tổ chức một bữa trưa náo nhiệt, dưới sự chúc phúc của mọi người, trong ngày sinh nhật Thời Miểu đã thầm ước nguyện rằng sẽ được ở bên Lâm Kế mãi mãi.

Ngày thứ hai sau khi quay về Đằng Thị, kết quả thi cuối kỳ được công bố, không ngoài dự đoán, Lâm Kế không đủ điều kiện để xếp lớp nhưng cậu có thể bình tĩnh đối diện với nó. Học kỳ trước gặp nhau thì ít chứ xa nhau thì nhiều, hơn nữa dưới áp lực nặng nề từ giáo viên chủ nhiệm, cậu đã chăm chỉ học tập suốt cả kỳ nên đâu có tâm tư đâu mà đa sầu đa cảm bởi vậy Lâm Kế đã sớm thích nghi với hoàn cảnh này rồi. Trái lại, Thời Miểu tỏ ra tiếc nuối nhiều hơn, hắn còn mang chuyện này ra làm cái cớ để Lâm Kế "an ủi" mình mấy lần.

Trước Tết Nguyên Tiêu, cả hai đã trở lại trường. Hôm khai giảng, chủ nhiệm giáo dục đã tuyên bố trong buổi mít tinh rằng trong kỳ tới vẫn sẽ tiếp tục "Tuyển chọn cho lớp Tên Lửa", điều này lại một lần nữa nhóm lên trong lòng Lâm Kế và Thời Miểu một tia hy vọng, giữa một đám đám đông xa xa, họ thấy tia sáng phấn chấn trong mắt nhau.

Để nắm thật chặt cơ hội thứ hai khó mà có được ấy thì một đứa thường lén lười nhác như Lâm Kế đã nghiêm túc hơn, cậu còn chủ động đề nghị Thời Miểu bổ túc thêm vào buổi tối tại phòng ngủ của hai đứa. Thứ 2, 4, 6 đến nhà Thời Miểu còn thứ 3, 5 sang nhà Lâm Kế. Thậm chí nỗ lực của hai đứa đã kinh động đến bốn vị phụ huynh, đặc biệt là bố mẹ Lâm còn kêu trời có linh thiêng, rốt cuộc Lâm Kế cũng chịu sửa cái nết.

Bước ra khỏi tòa học đường, ngước nhìn trời xanh, Lâm Kế hít một hơi thật sâu, cảm thấy thoải mái cả về thể chất lẫn tinh thần. Cả một học kỳ vất vả đều gửi gắm vào hai ngày này, khóe miệng cậu nở một nụ cười, thản nhiên nghĩ, cho dù lần này không vào được lớp Tên Lửa cũng không phải chuyện gì to tát.

"Lâm Kế!"

Phía trước truyền đến một thanh âm vô cùng quen thuộc, Lâm Kế quay đầu lại, Thời Miểu đang vẫy tay với cậu.

Phụt phụt phụt [1] (Tiếng nhổ nước bọt)

Suy nghĩ vừa nảy lên trong đầu Lâm Kế lập tức bị ném ra khỏi đầu. Cậu đã phải "Tóc treo xà, dùi đâm chân" [2], nhất định phải được ở bên Thời ca của cậu.

[Edit - Song tính] Thói quen xấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ