Chương 74. Tình yêu mà không có vật chất thì khác gì nắm cát trong tay

587 34 5
                                    

Edit: Pa

Chỉ còn yên tĩnh cùng trầm mặc, Thời Miểu nhìn chằm chằm vào màn hình, chẳng biết phải làm sao.

"Tiểu Bảo, em đừng buồn..."

"Đột nhiên em lại thấy hâm mộ Hồ Vũ Nhiên." Một lúc sau, cậu mở miệng: "Tại sao cậu ấy lại may mắn như vậy?"

Lâm Kế ngẩng đầu lên, hình ảnh Thời Miểu trước màn hình đang nhoè đi.

"Thời ca, thực sự em đã rất nỗ lực, câu, câu hỏi lớn cuối cùng em đã tính lại tới ba lần... Em đã học thuộc bài "Hành trình khó khăn", thảnh thơi câu cá trên suối Bích, nằm mộng đưa thuyền tới trời xa. Sao em lại viết sai cơ chứ."

Cảm xúc của cậu dần vỡ vụn: "Nếu em không làm sai thì có phải em đã vào được lớp Tên Lửa rồi phải không? Tại sao cứ đến thời điểm mấu chốt là em lại đứt gánh?"

"Tiểu Bảo..." Thấy dáng vẻ bi thương của cậu, Thời Miểu vô cùng khổ sở, hắn nói: "Anh xin lỗi, anh xin lỗi. "

Lâm Kế dựa vào giường, khóc không thành tiếng suốt một hồi, tới khi bình tâm lại mới phát hiện hai mắt của Thời Miểu cũng đỏ rợn người. Cậu mếu máo, lại muốn khóc tiếp.

Ở bên kia, Thời Miểu nhìn cậu, đôi mắt trong sáng xinh đẹp thường ngày giờ lại u ám, khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn bị bao trùm bởi những cảm xúc tiêu cực, hắn đưa tay ra, lại phát hiện bản thân chỉ có thể chạm vào một mảnh hư vô. Trong khoảnh khắc ấy, hắn chỉ mong có thể gặp Lâm Kế ngay lập tức, suy nghĩ đó lấp đầy tâm trí của Thời Miểu, không thể chịu thêm một giây nào nữa, nhìn màn hình, Thời Miểu sốt sắng nói:

"Tiểu Bảo, em đợi anh, anh đi xin nghỉ luôn rồi đặt vé bay về chuyến sớm nhất, em đợi anh."

Nói xong liền cúp máy.

Bỗng chốc, Lâm Kế đần mặt ra, nước mắt vẫn còn tèm lem, chuyện gì đang xảy ra vậy...?

Hỏng rồi! Giờ cậu mới phản ứng lại, vội vã gọi cho Thời Miểu nhưng mãi chẳng thấy hắn bắt máy, cuối cùng cuộc gọi đã tự động ngắt kết nối. Lâm Kế lo hắn thật sự sẽ mua vé để bay về nên vội vàng nhắn một đống tin rồi tiếp tục gọi điện, gọi đến lần thứ hai thứ ba thì rốt cuộc cũng nối máy được với Thời Miểu.

"Này! Thời Miểu! Đừng có mà xin nghỉ! Em thật sự không sao đâu!" Lâm Kế lo muốn chết, thậm chí còn hơi tức giận, có mỗi chuyện không vào được lớp Tên Lửa thôi mà, cũng đâu có gì to tát. Tại sao Thời Miểu lại bốc đồng như vậy?

Đầu dây bên kia im bặt, Lâm Kế "Alo" mấy lần vẫn thế, sau đó cậu nhìn xuống màn hình, vẫn đang gọi, tín hiệu bên đó không tốt à?

"... Tiểu Bảo, anh rất nhớ em." Ngay khi Lâm Kế định cúp máy thì rốt cuộc Thời Miểu cũng chịu lên tiếng.

Nghe giọng của hắn, Lâm Kế biết Thời Miểu đã bình tĩnh lại, cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm, vội vàng an ủi:

"Giờ đã là tháng 8 rồi, chẳng mấy nữa là anh sẽ về, dự án sắp đến thời khắc mấu chốt, anh không thể đứt gánh như em được, Thời ca à." Cậu dùng giọng điệu đùa giỡn nói: "Sau này, em còn đợi anh nuôi em nữa ó."

"Ừ." Thời Miểu trầm giọng đáp lại: "Đừng nói như vậy, em không đứt gánh, em rất giỏi."

Lâm Kế cũng bình tĩnh lại, nghĩ lại chuyện ban nãy, thế mà cậu lại khóc lâu như vậy, có hơi mất mặt, ấy vậy mà Thời Miểu lại còn tâng bốc cậu, làm cậu dở khóc dở cười.

"Được rồi, được rồi, đừng có tâng bốc em nữa." Cậu nhìn đồng hồ, mới hơn 3 giờ, Lâm Kế hỏi: "Anh có quay về học tiếp không?"

"Không về nữa." Thời Miểu lắc đầu, "Anh đã xin phép rồi, bây giờ anh chỉ muốn gặp em thôi, Tiểu Bảo, chúng ta chuyển sang video đi."

Tới khi kết nối video, Lâm Kế mới phát hiện tâm trạng của Thời Miểu thực sự đã sa sút rất nhiều. Hiếm khi thấy hắn tiêu cực như vậy, từ khi còn nhỏ Thời Miểu luôn khoác lên mình dáng vẻ của một anh lớn, dường như không điều gì có thể quật ngã được hắn, chỉ có vài lần yếu lòng thì hầu như đều liên quan đến Lâm Kế. Nhìn dáng vẻ của hắn, Lâm Kế mới hiểu được không chỉ mình cậu khổ sở vì nhớ nhung, Thời Miểu thậm chí còn suy sụp hơn. Ít nhất, cậu vẫn sống trong môi trường quen thuộc, có gia đình và bạn bè xung quanh, vẫn có thể ra ngoài chơi đùa, còn Thời Miểu, bị gò bó ở một nơi xa lạ suốt hai tháng, mỗi ngày đều phải chăm chỉ học tập, chịu đựng áp lực rất lớn.

Nghĩ đến đây, trái tim Lâm Kế nhói lên vì đau lòng.

"Thời ca, thực sự xin lỗi anh, anh chịu áp lực lớn như vậy mà em còn..."

"Đừng nói như vậy." Thời Miểu cắt ngang, nghiêm mặt nói: "Tiểu Bảo, chuyện của em luôn là ưu tiên hàng đầu của anh, vĩnh viễn không có chuyện em làm phiền đến anh, tuyệt đối không được nói như vậy, anh hi vọng em có thể chia sẻ với anh bất cứ chuyện gì, được không?"

Nhìn gương mặt tuấn tú toàn tâm toàn ý vì mình, Lâm Kế cảm giác trái tim mình đập nhanh tới mức sắp mất kiểm soát. Lâm Kế vuốt ngực, hít một hơi thật sâu rồi nghiêm túc đồng ý: "Dạ."

Bỗng Lâm Kế nghĩ tới chuyện gì đó liền hỏi hắn:

"Vừa rồi anh thật sự muốn quay về à? Em gọi cũng không thèm nghe máy, sau đó làm sao mà anh thông não được thế?"

Thời Miểu thoáng ngượng ngùng: "Vốn anh định quay về nhưng lúc xem giá vé máy bay, chuyến gần nhất hơn 3.000 tệ, mà vé rẻ nhất cũng 2.700 tệ, quay về xong nhất định phải quay lại, vé khứ hồi trung bình cũng phải 2.000 nữa."

"Hahahaha!" Lâm Kế không thèm nể mặt, cười ha hả, cũng quên luôn những bi thương vừa mới đó, câu nói nổi tiếng của Cố Lý hợp lý quá đi (Tiêu đề chương).

Cười nhạo Thời Miểu xong, cậu đảo mắt vài vòng, thần bí ghé lại gần micro: "Thời ca... Dù sao chúng mình cũng không còn việc gì nữa, giờ vẫn sớm, chúng mình tới làm chút chuyện chứ nhỉ?"

Thời Miểu không hiểu: "Làm cái gì?"

Lâm Kế không nói gì, cậu đặt điện thoại sang một bên, chỉ vọng lại mấy tiếng sột soạt, Thời Miểu đợi một lúc mới thấy bóng dáng Lâm Kế xuất hiện trước màn hình, Thời Miểu phát hiện không gian bên chìm vào bóng tối, ánh mắt của nhóc thối đã sáng lên vì hưng phấn:

"Thời ca, anh, anh cởi quần áo ra đi nhớ!"

Đồng tử của Thời Miểu run lên.
_____
09/02/2023
Hai chương không bị màu hồng quá cũng không phũ phàng quá. Một đứa thi không đủ điểm đành yêu xa... lớp bên cạnh, một đứa đẹp trai tài giỏi nhưng không có đủ tiền.
Mọi người xong nhớ thả ⭐️ cho tôi ó.

[Edit - Song tính] Thói quen xấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ