Chương 21 - 23. Quà sinh nhật

1.8K 90 10
                                    

Edit: Pa

(21)

Tới ngày nghỉ thứ hai, Lâm Kế đã sớm nghĩ ra một cái cớ, cậu nói với bố mẹ rằng hôm nay cậu sẽ đi chơi với bạn cùng lớp, bố mẹ Lâm thuận miệng hỏi Thời Miểu có đi cùng không, sau khi nhận được lời khẳng định của cậu, họ liền thả Lâm Kế ra cửa.

Hai nhà sống cùng một khu chung cư, Lâm Kế bước tới cổng chung cư đã thấy bóng dáng cao lớn, thẳng tắp của Thời Miểu, tráng kiện tựa cây bách.

"Thời ca!"  Lâm Kế gọi hắn, bước chân bất giác nhanh hơn. Nhìn gương mặt cùng ánh mắt trìu mến của Thời Miểu, đống phế liệu màu vàng [1] mà cậu vẫn mơ tưởng suốt hai ngày qua bắt đầu dậy sóng, Lâm Kế mím môi, hai má ửng hồng.

Thấy Lâm Kế phản ứng như vậy, làm sao mà Thời Miểu không hiểu cơ chứ, hắn vừa giận vừa cười, chẳng nhẽ trong mắt Lâm Kế, hắn chỉ là một tên ngạ quỷ háo sắc hay sao? Thời Miểu giả vờ không để ý đến vẻ chờ mong của Lâm Kế, thản nhiên bước tới gần cậu rồi hỏi:

"Em muốn ăn gì?"

"Dạ?" Lâm Kế lưỡng lự, không phải bây giờ nên quất luôn à?

Thời Miểu lặng lẽ tới gần, dùng âm thanh chỉ có hai người mới nghe được thì thầm vào tai câu:

"Chuẩn bị trước đi, không anh e là em không chịu nổi tới chiều đâu."

Lâm Kế dừng bước, đứng lặng giữa đường với khuôn mặt đỏ lựng.

Cuối cùng, hai người ghé vào siêu thị gần căn hộ đã thuê để mua chút đồ ăn nhanh. Vốn dĩ, Thời Miểu định nấu cơm nhưng xét cho cùng hai đứa cũng không thể ngủ qua đêm ở đây được mà đêm xuân ngắn ngủi đâu thể lãng phí thời gian vào những việc vô bổ như vậy.

_____
[1] Phế liệu màu vàng: Suy nghĩ bậy bạ xxx.

***
(22)

"Em có mang chìa khóa không?" Lúc tới cửa, Thời Miểu đột nhiên hỏi.

Lâm Kế không hiểu gì, gật đầu. Thời Miểu liền chừa chỗ cho cậu, ra hiệu cho Lâm Kế mở cửa.

Lâm Kế đẩy cửa bước vào, đập vào mắt cậu là hàng bóng bay chữ trong phòng khách xếp thành HAPPY BIRTHDAY, cả căn phòng được trang trí bằng bóng, nom rất tưng bừng. Trên bàn có một bó hồng ướt át xinh tươi. Bên cạnh còn mấy tờ giấy, hình như là hợp đồng thì phải.

Thời Miểu đứng ở phía sau, thoáng chút ngượng ngùng:

"Ừm... Anh không có kinh nghiệm mà thời gian cũng tương đối gấp gáp. Chúc em thành niên vui vẻ, Tiểu Bảo."

"Cái gì cơ..." Lâm Kế vừa buồn cười vừa cảm động, không ngờ đoá hoa cao lãnh [1] như Thời Miểu lại làm mấy trò vừa cổ vừa quê như thế này, cơ mà sự tương phản ấy lại khiến Lâm Kế mê tít.

Hiệu ứng trang trí của mấy món đồ này cay mắt quá, Lâm Kế nghĩ thầm, nếu mình phát khóc vì mấy thứ này thì xấu hổ chết đi được nên cậu nhanh chóng đổi dép rồi bước vào, cầm tờ giấy trên bàn lên:

[Edit - Song tính] Thói quen xấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ