Chương 97. Tuổi trẻ phải có hoài bão lớn

390 28 3
                                    

Edit: Pa

Một tuần sau, ngày công bố thành tích cuối kỳ đã đến.

Sự nỗ lực của Lâm Kế trong suốt học kỳ là điều ai cũng thấy, ngay cả người luôn nghiêm khắc như cô chủ nhiệm cũng không ít lần khen ngợi rằng cậu đã tiến bộ rõ rệt.

Lúc thi xong, cậu cảm thấy mình làm khá tốt nhưng tới lúc công bố kết quả vẫn không tránh được cảm giác hồi hộp. Đặc biệt, đây là cơ hội cuối cùng để cậu tiến vào lớp Tên Lửa, chưa kể nhân cơ hội này cậu muốn xin một nguyện vọng từ Thời Miểu, Lâm Kế thầm cầu nguyện trong lòng, nhất định phải đạt điểm cao.

Bồn chồn mãi không yên nhưng vẫn phải đối diện với nó

Vừa bước vào cổng đã thấy rất đông học sinh chen chúc trước bảng thông báo, đám học sinh xúm đen xúm đỏ quanh mấy tờ thông báo trên bảng tin. Quanh đó chẳng có ai duy trì trật tự, ríu rít, rì rầm thật náo nhiệt.

"Cái gì vậy nhỉ?" Lâm Kế nhón chân nhìn ngó xung quanh, hình như quanh đây toàn học sinh lớp 10, cậu thấy có mấy người quen quen.

"Lâm Kế! Thời Miểu!" Hai đứa đang ngơ ngác bên ngoài thì thằng bạn cũ bỗng nhảy tới chỗ cậu, là Hồ Vũ Nhiên.

"Lão Hồ!" Tới đúng lúc lắm, Lâm Kế bắt lấy hắn, hỏi: "Ở đấy có gì vậy?"

"Thông báo xếp lớp mới nhất đó, hầy, vãi chưởng luôn, tin tức lan ra khắp các nhóm rồi. Thứ tự các lớp đang loạn hết cả lên."

Hồ Vũ Nhiên dang tay ôm Lâm Kế mà chẳng để ý tới ánh mắt lạnh lùng của Thời Miểu ghim sau lưng mình, cứ vô tâm nói tiếp: "Lớp 8 của cậu không còn nữa rồi."

"Không còn?!" Đồng tử của Lâm Kế giãn ra: "Không còn nữa là sao?!"

Thời Miểu vừa đọc tin tức trong nhóm lớp xong liền bước tới, thản nhiên gỡ tay Hồ Vũ Nhiên khỏi vai Lâm Kế rồi giải thích cho cậu: "Chia thành lớp tự nhiên và xã hội."

Lúc này Lâm Kế mới nhớ tới chuyện này.

Khoảng một tháng trước kỳ thi cuối kỳ, cô chủ nhiệm phát cho mọi người một tờ điền nguyện vọng để điền khối thi mình muốn chọn, đương nhiên Lâm Kế chọn môn tự nhiên. Một mặt, sau này cậu muốn làm bác sĩ, nếu học tự nhiên sẽ thuận lợi cho việc đăng ký hơn, mặt khác, Thời Miểu cũng chọn ban tự nhiên mà tất nhiên cậu sẽ không xa anh Thời của mình.

"Chia ban thì cứ chia, chứ sao lớp em lại bị tan rã?" Lâm Kế không tài nào hiểu được logic của chuyện này.

Lâm Kế đang mải nghĩ mãi về nó thì một giáo viên tới nhắc mọi người quay về lớp để chuẩn bị họp lớp.

"Ấy lớp mình giải thể rồi thì mình vào lớp nào đây?" Sau khi tỉnh lại sau cú sốc, cậu mới nhớ tới vấn đề nghiêm trọng ấy. Cậu quay sang hỏi Hồ Vũ Nhiên: "Liệu tớ có vào được lớp Tên Lửa không nhỉ?"

Đáng tiếc, dòng người đã cuốn Hồ Vũ Nhiên đi mất, không ai trả lời được câu hỏi của Lâm Kế nên cậu đành ôm nỗi buồn bực đi theo Thời Miểu về phía toà giảng đường.

[Edit - Song tính] Thói quen xấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ