Chương 75 - 76. Umekawa Kuko

632 39 4
                                    

Edit: Pa không đường

Giải thích tiêu đề: Umekawa Kuko: Một cái tên của người Nhật. Trong tiếng Trung từ này đồng âm với "Không mặc quần".

(75)

Vì không lay chuyển được cậu nên Thời Miểu rất rối, trước tiên hắn kéo kèm xuống. Khả năng cao là bạn cùng phòng sẽ chẳng bao giờ tự tiện xông vào phòng hắn nhưng để đảm bảo an toàn vẫn nên khóa cửa lại.

Mặc dù vừa thở ra một câu khá táo bạo nhưng đến lúc êm êm rồi thì Lâm Kế lại khá gượng gạo. Hai đứa im lặng nhìn nhau, không ai nhúc nhích. Không khí ái muội bắt đầu phừng phừng lên men, hương vị ngọt ngào nồng đậm toả ra khắp xung quanh. Chẳng biết đã qua bao lâu, Thời Miểu chủ động trước. Hắn đẩy điện thoại ra xa hơn chút, chọn một góc thích hợp để Lâm Kế có thể nhìn rõ rồi cởi áo phông ra.

Dạo này, Thời Miểu toàn ở trong phòng, ăn tối xong mới chạy bộ, thỉnh thoảng chơi bóng rổ với mấy sinh viên mà hắn mới quen nên hầu như không tiếp xúc với mặt trời, thậm chí qua màn hình, Lâm Kế có thể cảm nhận được hắn đã trắng lên thấy rõ. Nhất là ở vùng ngực, được che chắn quanh năm lại càng nõn nà hơn. Không biết có phải là ảo giác của Lâm Kế hay không chứ cậu thấy ngay cả núm vú của anh trai cũng hồng hào, mềm mại hơn.

Lâm Kế tựa vào giường, vặn vẹo dằn lại nỗi nhọc nhằn trong lòng, miệng lưỡi khô khốc. Thời Miểu nhoài nửa thân trên trần trụi ra trước điện thoại, đột nhiên cơ ngực của hắn lọt vào tầm mắt Lâm Kế, chấm nhỏ hồng hồng cậu chăm chú nãy giờ lại vô tình xuất hiện giữa màn hình khiến cậu sững sờ, cậu thấy bản thân bắt đầu trở nên kì quái, chẳng hạn như vừa rồi miệng lưỡi còn đang khô khốc mà bây giờ lại bắt đầu tiết nước bọt.

"Đẹp không?" Thời Miểu hỏi.

Ở trước màn hình, Lâm Kế chẳng nhúc nhích cứ như đã ấn nút tạm dừng, nếu không phải con ngươi vẫn dõi theo cơ thể hắn thì Thời Miểu còn tưởng mạng bị đơ.

Lâm Kế im lặng, yết hầu lăn xuống thay cho câu trả lời (nuốt nước bọt).

"Muốn nhìn cái gì nào?" Thời Miểu nhướng mày.

"Muốn nhìn cơ bụng ạ." Lâm Kế dè dặt đáp.

Thời Miểu nghe theo, hắn hướng camera điện thoại xuống, quay thẳng vào cơ bụng của mình, không biết là vô tình hay cố ý mà camera hơi thấp, chiếc quần đen choán mất nửa màn hình, bộ phận nào đó vẫn còn ngủ đông, ngay cả chiếc quần rộng thùng thình cũng không dấu giấu nổi cảm giác tồn tại mãnh liệt của nó.

Thực sự Lâm Kế chỉ muốn nhìn cơ bụng thôi, chỗ ấy cũng muốn nhìn nhưng giờ chưa phải lúc.

Hơi nhô lên... Có vẻ đang trĩu xuống. Lâm Kế quan sát cẩn thận, cậu nhìn vào một nếp gấp ở giữa đũng quần, chẳng rõ là nếp vải tự nhiên hay bị đè ép thành ra như vậy nhỉ? Cậu thích thú thưởng thức, Thời Miểu chĩa điện thoại vào đũng quần mình nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn cậu, nhìn đôi mắt tròn xoe mới khóc còn lưu lại vết, đôi môi đỏ mọng chúm chím cùng làn da trắng nõn, non mịn, không thấy lỗ chân lông, vì tư thế nằm sấp mà lộ ra xương quai xanh, quả là một thân hình khiến bao người mơ ước.

[Edit - Song tính] Thói quen xấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ