Chương 90. Khung cảnh lớp học của thầy Tiểu Lâm (2)

544 39 0
                                    

Edit: Pa

11:30 tại Thủ đô, tuyết bay nhẹ trên bầu trời. Từng bông tuyết mong manh, bồng bềnh dưới ánh đèn đường đáp lên những hàng ghế đá, chẳng mấy chốc, đất trời đã khoác lên mình một tấm áo trắng xóa. Một bông tuyết bé nhỏ vừa được sinh ra đang bay nhè nhẹ, lần đầu tiên nó được ngắm nhìn thế gian này. Trước khi chạm đất, bông tuyết ghé qua một ô cửa vẫn chưa kéo hết tấm rèm, có lẽ chủ nhân của căn phòng này đang vội. Qua khe hở, bông tuyết nhỏ thấy trong ánh đèn vàng ấm áp có bóng hình của ai đó, một lớn, một nhỏ trên chiếc giường lớn màu trắng. Dường như sắp có một câu chuyện thú vị ở đây chăng? Nghĩ vậy, bông tuyết nhỏ ngừng bay, nó quyết định dừng chân trước cửa sổ, để rồi sau đó nó đã trở thành nhân chứng cho sự phóng đãng của những thiếu niên bên trong căn phòng ấy.

"Thầy Tiểu Lâm, thầy phải dạng chân ra thì anh mới nhìn rõ được chứ, không thì làm sao mà học được?

"Ưm... Không học... Không học nữa."

"Đâu có được." Thời Miểu ngồi trước mặt Lâm Kế, tách rộng đôi chân thon dài trắng nõn, trịnh trọng đáp: "Trước đây, thầy không hài lòng vì học trò của mình chẳng hiếu học. Bây giờ,  anh phải thể hiện thật tốt chứ, phải phục vụ thầy Tiểu Lâm thật chu đáo. Chưa kể, kiến thức sinh học của anh kém lắm, đặc biệt là sinh lý. Thầy phải làm gia sư dạy kèm một một cho anh mới được."

Tư thế của Lâm Kế bây giờ rất tế nhị, nửa thân dưới chỉ còn mỗi chiếc quần lót, hai chân mở ra một góc hơn 90 độ, nửa thân trên dựa vào đầu giường, một  tay che mắt, tay còn lại bám lấy cánh tay Thời Miểu, cổ họng tràn ra tiếng nức nở bất lực. Cả người đỏ bừng như tôm chín.

Không biết dây thần kinh nào của Thời Miểu đã bị chập mất rồi, từ lúc bắt đầu cứ gọi cậu là thầy mãi, còn diễn sâu như kiểu muốn chơi thầy trò play đến cùng, giờ hắn còn ép cậu dạy tiết sinh học, bắt giới thiệu cấu tạo cơ quan sinh dục nữ rồi còn đặt ra một đống câu hỏi mà cậu không biết trả lời sao...

"Thầy Tiểu Lâm à, quần lót của thầy ướt đẫm rồi, nguyên nhân là do đâu? Có chất lỏng ở bên trong sao? Thầy có thể chỉ cho anh không?

"Là... Là dịch tiết âm đạo..."  Thời Miểu hỏi không ngừng nhưng Lâm Kế cũng chẳng thể làm gì khác hơn là cố gắng kìm nén nỗi xấu hổ trong mình rồi nhỏ giọng đáp lại.

"Nhưng anh thấy trên đỉnh quần lót của thầy." Thời  Miểu trưng ra vẻ mặt hiếu học, vươn ngón tay cái xoa xoa quy đầu cứng ngắc của Lâm Kế, sau khi nghe được tiếng thở dốc khoan khoái liền hỏi tiếp: "Cũng ẩm ướt như vậy, sao lại thế nhỉ?"

"A"  Bất ngờ, Lâm Kế bị chạm vào điểm mẫn cảm, chẳng kịp đề phòng nên giật nảy cả người, bàn tay đang bịt mắt cũng phải hạ xuống để giữ thăng bằng  cho cơ thể, trốn tránh một hồi vẫn phải đối diện với ánh mắt nhuốm đầy dục vọng của Thời Miểu.

"Thầy Tiểu Lâm." Thời Miểu lại xoa xoa chú chim non, giọng điệu tràn đầy niềm khát khao tri thức: "Thầy còn chưa nói cho anh biết mà."

"Đó, đó là dịch tuyến tiền liệt..."

Thời Miểu ra vẻ suy tư rồi gật đầu, sau đó lột nốt mảnh vải cuối cùng dưới hạ bộ của Lâm Kế, đột nhiên hai bộ phận dưới háng phải tiếp xúc với không khí, Lâm Kế định khép chân lại theo bản năng thì bị cản lại.

"Tiết học đã bắt đầu rồi, thầy Tiểu Lâm, đừng chểnh mảng."

Nói xong, mặc kệ sự phản kháng của Lâm Kế, Thời Miểu cúi đầu ngắm nhìn hai nơi bí ẩn ấy.

"Sao thầy không nhìn?" Thời Miểu thích thú quan sát: "Đồ dùng dạy học của thầy Tiểu Lâm rất đẹp, mặc dù chưa từng nhìn thấy thứ này trên đời nhưng anh cũng nhận thức được xấu đẹp."

Khung cảnh trước mắt quả thực vô cùng mãn nhãn. Trên người Lâm Kế vốn rất ít lông, vùng kín càng nhẵn mịn như mới, tựa như một món đồ chơi được thiết kế tinh xảo đẹp đẽ. Ở gốc dương vật là hai mảnh trắng nõn, mum múp như bánh bao hấp để giấu kín khe hở đỏ thẫm ở giữa. Có lẽ vì động tình nên khe nhỏ cứ mấp máy theo từng nhịp thở của Lâm Kế, một dòng chất lỏng trong suốt khẽ chảy ra từ bên trong, vừa gợi tình vừa ngây thơ, Thời Miểu nhìn muốn đỏ ngầu con mắt .

"Thầy Tiểu Lâm."  Thời Miểu không nhịn được, duỗi bàn tay đã cọ rửa cẩn thận ra nhào nặn hai chiếc bánh bao mũm mĩm, hắn kinh ngạc trước cái chạm mềm mại non nớt ấy, ngoài miệng vẫn hỏi: "Đây là cái gì?"

"Đừng nhéo! A..."

Đoá hoa của Lâm Kế vốn đói khát từ lâu nên cực kỳ mẫn cảm, Thời Miểu vừa véo nhẹ một cái thì khoái cảm đã tràn vào trong não khiến cậu không khỏi rên  rỉ một tiếng: "Đừng, đừng..."

"Thật sự không cần à?"  Động tác của Thời Miểu không hề dừng lại, tiếp tục xoa bóp hai cánh hoa  trắng mịn như tuyết, tiếng nói bên tai Lâm Kế đã đổi giọng nhưng vẫn tỏ vẻ đứng đắn ra điều hỏi: "Thầy vẫn chưa nói cho anh biết, tên khoa học của nó là gì."

_____
15/03/2023
Đừng quên để lại ⭐️ cho tôi đó.
Tối mai lại ghé nữa nha.

[Edit - Song tính] Thói quen xấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ