Chương 95. Khung cảnh lớp học của thầy Tiểu Lâm (7)

492 41 2
                                    

Edit: Pa

Lâm Kế khép chân lại theo bản năng, chim non của cậu đã được trải nghiệm thủ đoạn của Thời Miểu rồi, Thời Miểu chỉ cần hôn một cái là nó sẽ chìm luôn vào ký ức hạnh phúc đã từng, cơ thể dần tìm lại cảm giác. Cơ mà Lâm Kế là bé ngoan, vẫn luôn ân cần và ngọt ngào như thế, giờ đoá hoa của cậu đã lên đỉnh hai lần rồi mà Thời Miểu vẫn chưa được an ủi đúng nghĩa, vốn định thổi kèn cho hắn mà Thời Miểu lại đoạt mất sân nhà, nghĩ thế lại thấy đau lòng cho Thời ca của mình.

"Vậy còn anh thì sao?"

Sau đó mới bừng tỉnh, cả khuôn mặt liền đỏ như máu. Hôm, hôm nay sẽ làm một trận súng thật, đạn thật sao? Lâm Kế hơi sợ nhưng cũng mong chờ, cậu chớp chớp đôi mắt sáng long lanh, ngượng ngùng nói: "Vậy anh, tới lúc đó anh nhớ làm nhẹ nhẹ thôi nhớ..."

Thời Miểu dở khóc dở cười, hắn còn chưa nói năng gì thì tên nhóc trên giường đã tự tưởng tượng ra hết rồi. Thời Miểu cầm điện thoại lên xem giờ, vẫn còn sớm, phải một lúc nữa thì cô Trương và mọi người mới về, Thời Miểu quyết định đánh nhanh thắng nhanh.

Anh kéo tay Lâm Kế, vuốt ve dương vật nóng hừng hực của mình và nói: "Em nghĩ cái gì thế, hôm nay không làm đến cùng, nào, kẹp chặt chân lại đi."

Thời Miểu để Lâm Kế nằm nghiêng trên giường rồi vòng ra sau lưng cậu, đút dương vật của mình vào bắp đùi Lâm Kế, thân dương vật dính chặt vào âm hộ ướt nhẹp, phía trước lại cọ cọ vào dương vật nhỏ. Thời Miểu cầm tay Lâm Kế, hai đứa nắm hai chú cúc cu, một lớn một nhỏ, tuốt theo từng nhịp tới lui của Thời Miểu.

"A... A, ưm..." Dục vọng bấy lâu cuối cùng cũng được thỏa mãn, Lâm Kế sung sướng rên rỉ, cái mông nhỏ chủ động ưỡn ra sau, hai chân kẹp thật chặt khiến Thời Miểu thở hổn hển. Khoái cảm dần dần tích tụ, động tác của Thời Miểu càng lúc càng hăng, túi bìu nặng trĩu vỗ vào mông Lâm Kế bồm bộp, thứ âm thanh ấy cực kỳ bay bổng. Lâm Kế được thoả mãn, ngón chân quắp lại, ngửa đầu muốn hôn Thời Miểu, Thời Miểu hiểu ý nghiêng người đáp lại, bàn tay luồn qua nách bóp đầu ti đang hếch lên của cậu.

"Ô..." Khoái cảm từ ba hướng đẩy Lâm Kế lên chín tầng mây, khuôn mặt ửng hồng, say xưa trao đổi nước bọt với Thời Miểu. Theo từng cử động của Thời Miểu, Lâm Kế thấy sau lưng có cái gì đó đang cọ lên người mình, cậu hơi tò mò nên luồn tay còn lại ra sau mò mẫm thử lại sờ đúng đầu ti của Thời Miểu như ý nguyện. Lúc này, đầu ti nam tính nho nhỏ đã cứng như đá, sờ thật phê, Lâm Kế chẳng bao giờ tỏ ra cự nự, sung sướng mân mê, nhào nặn. Bất chợt, cậu cảm nhận được sức tấn công mạnh mẽ của Thời Miểu.

Hai kẻ đang đắm chìm trong tình ái nào biết cánh cửa (chính) ở tầng dưới vừa được mở, cả đội đã đi chơi về, trên tay cô Trương còn xách theo hai hộp giấy. Sau khi tạm biệt mấy gia đình ở dưới, cô Trương cầm hộp đi lên cầu thang, bước đến tầng ba, gian phòng đầu tiên là của Thời Miểu, cô gõ nhẹ lên cửa nhưng không ai trả lời, sau đó cô đến phòng của Lâm Kế rồi làm tương tự như vậy.

*Cốc cốc cốc.

Dù không có ai đáp lại nhưng hình như bên trong phòng có tiếng nói, cô Trương nghe không rõ lắm, đang định gõ tiếp thì điện thoại của cô vang lên, tiếng chuông lập tức phá vỡ sự yên tĩnh trong căn nhà, cố Trương vội vã nhấc máy rồi bước nhanh về phía phòng mình:

"Alo?"

"Cô Trương ạ." Đó là điện thoại của một phụ huynh ở căn bên cạnh: "Tôi vừa mượn cục sạc dự phòng của cô nhưng quên trả lại. Có cả cáp sạc nữa. Cô có sạc đêm không? Nếu cô cần, tôi sẽ mang qua cho cô ạ."

Cô Trương vỗ trán, đúng là có chuyện này, vội vàng đáp: "Có cần, có cần, bác đừng qua đây, để tôi sang đó."

Nói xong, cô vội vàng xuống dưới, đặt chiếc hộp lên bàn ăn dưới sảnh tầng một, nghĩ thế nào lại nhắn tin cho Thời Miểu qua WeChat: [Thời Miểu, cô mang đồ ăn khuya cho em với Tiểu Lâm. Nếu chưa ngủ thì xuống ăn nhé.]

Trong phòng, Khi Lâm Kế vừa nghe thấy tiếng gõ đầu tiên của cô Trương đã phát hoảng, trợn trừng hai mắt, sợ bị phát hiện nên vội đẩy Thời Miểu ra để ngăn hắn lại. Nhưng lúc đó Thời Miểu đang sung, nghĩ đến người khác có thể nghe thấy càng khiến hắn phấn khích, chẳng những phớt lờ Lâm Kế mà còn vận động kịch liệt hơn, đến hôn cũng cháy bỏng hơn, đợi đến lúc miệng và chân của Lâm Kế gần như đỏ lựng, sưng tấy thì hắn mới hài lòng mà xuất tinh.

Cuối cùng Thời Miểu cũng thấy đủ, Lâm Kế sắp bị chơi hỏng rồi, dù mệt mỏi, buồn ngủ nhưng thỏa mãn, còn chưa kịp trách móc gì đã chìm vào trong giấc ngủ.

_____
19/03/2023
Đọc xong nhớ để lại ⭐️ đó bà con.
Phần này kết thúc rồi, ngày 21/03 sẽ đăng phần tiếp theo. Sau đó mọi người cho tôi ý kiến muốn đọc 2 ngày/ 1 phần (1-2 chương) hay cứ đều đều mỗi ngày/ 1 chương như mấy hôm vừa rồi? Ngày/chương thì có thể gặp tình trạng đang hay thì đứt dây đàn nhưng sẽ có sớm hơn. Ý kiến sớm để tôi còn quyết định nhớ. Chúc bà con đọc truyện vui vẻ. Mai thứ 2 rồi, khổ quá mà.

[Edit - Song tính] Thói quen xấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ