Chương 67 - 68. Trao đổi

630 36 4
                                    

Edit: Pa

(67)

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Lâm Kế đã quên sạch những chuyện xảy ra vào đêm hôm trước. Cậu không uống nhiều lắm nên chẳng có phản ứng sau say, chỉ thấy biếng nhác, ngáp dài một cái rồi bước ra khỏi phòng, vừa ra đã thấy Thời Miểu ngồi ngoài phòng khách nói chuyện cùng ba Lâm và mẹ Lâm.

"...Lâu như vậy mà chỉ đi một mình thôi sao?"

Lâm Kế vừa bước vào đã nghe thấy mẹ nói thế, vội rưỡn người ra hỏi: "Mẹ nói cái gì, ai một mình ạ?"

"Lợn con lười biếng." Thấy Lâm Kế cuối cùng cũng chịu dậy, mẹ Lâm không nhịn được bắt đầu làu bàu: "Hôm qua, lúc anh Miểu Miểu của con cõng về đã ngủ như lợn con, con xem con đi, mấy giờ rồi mới chịu dậy?"

Lâm Kế xấu hổ gãi đầu: "Con có biết đâu, còn chưa tới một chai đã say như vậy, ha ha ha, buồn cười thế."

"Giống y như bố con vậy." Mẹ Lâm bất đắc dĩ lắc đầu: "Con đi rửa mặt đi."

Lâm Kế ngoan ngoãn đi rửa mặt, lúc quay lại vẫn nhớ tới chuyện mình vừa nghe, cậu lại hỏi: "Mọi người vừa nói cái gì thế ạ?"

Mẹ Lâm tự hào nhìn Thời Miểu, nói: "Anh Miểu Miểu của con được giáo viên lập trình đề cử tới thủ đô tham gia huấn luyện chuyên sâu đó."

"Con giỏi lắm, đúng là cơ hội hiếm có, cố gắng lên nhé." Cha Lâm ngồi bên cạnh vỗ vai Thời Miểu, giơ ngón tay cái lên.

"Hả?" Lâm Kế há hốc miệng.

"Sáu tháng cuối năm sẽ có một cuộc thi thiết kế phần mềm toàn quốc." Thời Miểu giải thích: "Sáng nay anh nhận được điện thoại, cô nói rằng cuộc thi này có tầm cỡ rất lớn. Vốn dĩ anh không đủ tư cách tham gia nhưng một đàn anh đã rút lui nên cô Trương tiến cử anh, trước khi tham gia cuộc thi, mọi người phải tới thủ đô huấn luyện hai tháng."

"Hai tháng?!" Lâm Kế đột ngột đứng lên, thấy ánh mắt kỳ quái của mẹ mình, cậu mới ý thức được phản ứng vừa rồi hơi thái quá nên chậm rãi ngồi xuống.

"Lâu như vậy á?" Cậu hơi sững sờ: "Vậy lúc anh về đã sắp đến ngày đi học..."

"Ừ." Thời Miểu cũng bất đắc dĩ lắm.

"Thế..." Lâm Kế hoàn hồn: "Khi nào anh khởi hành?"

Thời Miểu nhìn điện thoại, nói: "Anh bay lúc 8 giờ tối."

Lâm Kế quay đầu nhìn đồng hồ treo trong phòng khách, đã 11 giờ 30 phút.

Nhất thời, cậu không biết phải nói gì.

Trước đó cậu cứ ngỡ, hè này không có bài tập về nhà nên có thể thỏa thích đi chơi với Thời Miểu, hai đứa vừa mới xác nhận quan hệ cách đây không lâu thì chớ, chưa kể còn bao nhiêu chuyện cậu muốn làm với Thời Miểu nhưng bây giờ... chẳng còn gì nữa rồi...

Thời Miểu nán lại ăn trưa, để ăn mừng sự kiện vui vẻ này, mẹ Lâm đặc biệt xuống bếp nấu món tôm mà hắn thích, Thời Miểu mỉm cười cảm ơn bà nhưng trong lòng cứ nhớ thương cái người đang rầu rĩ bên cạnh mình. Sự tình phát sinh quá đột ngột, giáo viên cũng vội vàng lập danh sách, lúc đó lại có phụ huynh ở bên cạnh nên Thời Miểu không có lý do gì để từ chối. Vừa giải quyết xong, hắn đã đưa điện thoại cho mẹ, nhờ bà xác nhận các vấn đề tiếp theo với giáo viên giúp mình rồi vội vã chạy đến đây ngay lập tức.

[Edit - Song tính] Thói quen xấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ