Chương 107. Màn dạo đầu êm ái

577 24 0
                                    

Edit: Pa

Chớp mắt đã sang năm mới.

Cuối tháng Giêng, Lâm Kế bắt đầu tham gia kỳ thi học kỳ đầu tiên sau khi bước vào lớp 11/5. Viết xong chữ cuối cùng, cậu vội vàng soát lại đáp án và tên trên phiếu trả lời, nhanh nhanh chóng chóng nộp bài rồi chạy ào lên tầng hai, nơi đó có phòng thi của Thời Miểu.

Sau khi tìm được phòng thi, cậu đứng cách cửa chừng bốn năm bước, lặng lẽ nhòm vào trong. Thời Miểu ngồi ở bàn áp chót, cạnh cửa sổ. Dường như họ có thần giao cách cảm, Lâm Kế vừa nhìn về phía hắn đã bắt gặp ánh mắt của Thời Miểu.

Cậu nháy mắt, giơ tay lên vẫy rồi chạy nhanh về phía hành lang trước khi giám thị quay đầu lại.

Thời Miểu chậm rãi thu lại ánh mắt nhưng bàn tay trên bàn lại thoăn thoắt thu dọn bài thi, đồ dùng học tập rồi đứng dậy nộp bài dưới ánh mắt dò xét của những người xung quanh.

"Này! Em học sinh kia, vẫn chưa hết giờ, đừng nộp bài trước, kiểm tra lại vài lần."

Thầy giám thị aka chủ nhiệm giáo dục, đẩy chiếc kính gọng đen trên sống mũi, cảnh cáo Thời Miểu.

"Báo cáo thầy, em có việc gấp."

Thời Miểu mặt không đỏ, tim không run, bước chân càng không dừng lại.

"Mười lăm phút nữa là thi xong rồi, cố nhịn một chút."

"Em không nhịn được nữa ạ." Thời Miểu đặt tờ giấy thi đầy chữ lên bục, khom người nói với chủ nhiệm giáo dục: "Cảm ơn thầy đã thông cảm."

Sau đó xoay người biến mất khỏi cửa lớp, để lại thầy chủ nhiệm giáo dục nghẹn lời không biết phát tiết đi đâu.

"Đợi có lâu không?"

Giọng nói đột ngột vang lên khiến Lâm Kế giật mình, quay đầu thấy Thời Miểu đang mỉm cười nhìn mình.

"Sao anh ra sớm thế?!" Lâm Kế kinh ngạc bởi phòng nào có chủ nhiệm giáo dục trông thi cũng bị cấm nộp bài trước.

Thời Miểu thản nhiên kéo cặp sách từ trên vai Lâm Kế đeo lên lưng mình: "Anh báo có việc gấp rồi chạy ra."

Xung quanh có khá đông học sinh cũng bắt đầu ùa ra khỏi phòng thi, nhân lúc đông người, Thời Miểu nắm chặt tay Lâm Kế, phát hiện tay cậu hơi lạnh nên không khỏi nhíu mày: "Đi thôi, về nhà đã."

"Hahaha, đi thôi, mau về thu xếp đồ nào." Lâm Kế hớn hở cùng Thời Miểu chạy xuống tầng một, ước gì giây sau có thể dịch chuyển về thẳng nhà.

Nếu không có gì thay đổi, tối nay cậu sẽ bay đến thủ đô với Thời ca!

Hai tuần trước, cô Trương gọi điện cho Thời Miểu và nói rằng các giảng viên của Đại học Thủ đô sẽ có một buổi diễn thuyết vào đầu tháng 2, tập trung vào "Cuộc thi lập trình thanh thiếu niên" của năm nay cũng như phổ biến một số yêu cầu, nội dung về việc tự chủ tuyển sinh của Đại học Thủ đô, giáo sư Khổng là diễn giả chính, ông đã gọi điện cho cô và ra sức hối thúc Thời Miểu tới tham gia. Đối diện với một cô giáo nhiệt tình như thế thì Thời Miểu chẳng hề do dự mà đồng ý luôn, sau đó hắn ngỏ ý mời Lâm Kế đi cùng, được sự đồng ý của cha mẹ Lâm, hai đứa nhanh chóng lên lịch trình ăn chơi tại thủ đô.

Về đến nhà, Lâm Kế kéo chiếc vali nhỏ đã chuẩn bị sẵn xuống sàn, kéo chiếc khóa đã đóng từ hôm qua ra, lén lút mở tủ quần áo để lấy một gói nhỏ được gói ghém kỹ càng dưới đáy tủ rồi nhét vào giữa đống quần áo trong vali. Sau khi ngó ra ngó vào và chắc chắn rằng không ai có thể nhìn ra dấu vết gì trên bề mặt thì Lâm Kế mới gật đầu hài lòng, đóng vali lại rồi bắt đầu mong chờ màn đêm buông xuống.

Rạng sáng hôm sau, hai người đáp xuống sân bay thủ đô, cô Trương nhiệt tình chờ sẵn ở cổng ra, lúc gặp nhau mới phát hiện cô Trương không đến một mình.

"Khụ, để cô giới thiệu, đây là bạn trai cô." Cô Trương hơi đỏ mặt, giới thiệu dưới ánh mắt trêu chọc của Lâm Kế, "Em đã kể với anh về mấy đứa rồi, Thời Miểu, Lâm Kế."

Người đàn ông cao lớn, kiệm lời bên cạnh Cô Trương gật đầu với hai đứa rồi đưa tay ra: "Xin chào, anh là Trình Châu."

"Chào anh Trình ạ, muộn như vậy rồi còn phiền anh với cô Trương đi một chuyến." Thời Miểu cảm ơn.

"Ôi giời, đừng đứng đây nói mấy lời khách sáo đó nữa, hai người không lạnh nhưng cô với Tiểu Lâm sắp chết cóng rồi, mau lên xe đi." Cô Trương cắt ngang lời chào hỏi, kéo Lâm Kế chạy về phía trước, mùa đông ở thủ đô lạnh quá.

Lần này chỉ có hai đứa, hơn nữa Thời Miểu cũng muốn trải qua thế giới hai người tươi đẹp với Lâm Kế nên hắn từ chối sự giúp đỡ từ cô Trương và tự đặt khách sạn gần trường đại học. Nhìn bề ngoài thì bạn trai của cô Trương có vẻ không dễ chọc nhưng hoá ra lại là người rất đỗi dịu dàng còn nghe lời nữa, anh ấy lái xe đến thẳng một nhà hàng thịt nướng mở cửa xuyên đêm, suốt cả bữa ăn đều ân cần săn sóc, không chỉ quan tâm đến cô Trương mà còn chu đáo với hai đứa, Lâm Kế cảm nhận được ánh mắt của anh ấy chưa từng rời khỏi cô Trương, biểu cảm đong đầy yêu thương dường như đã kết thành một vòng vô hình phủ lấy hai người.

Lâm Kế âm thầm cảm thán trong lòng, quay đầu lại thấy trên mặt Thời Miểu cũng lộ ra dáng vẻ tương tự, Thời Miểu gỡ xương từ cánh gà rồi bỏ vào bát cậu, nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Lâm Kế, không nhịn được cười, nói: "Em còn không ăn là anh ăn mất đấy."

Nghe vậy, Lâm Kế gắp hết thức ăn trong bát bỏ vào miệng, nói không thành lời: "Đừng có tưởng bở."

Ăn đêm xong, cô Trương đưa họ về khách sạn, lúc vẫy tay tạm biệt cũng không quên nhắc hai đứa chiều mai tới nghe diễn thuyết, đừng có quên.

Thời Miểu đặt một phòng tiêu chuẩn cao cấp, thật ra hắn muốn đặt loại phòng có một giường lớn nhưng sợ lộ liễu quá, sau lại lo giường trong phòng tiêu chuẩn bình thường nhỏ quá không thể "phát huy". Thế nên, hắn cẩn thận chọn phòng tiêu chuẩn cao cấp, mỗi phòng đều có giường 2 mét nên Thời Miểu tương đối hài lòng.

Nhưng hôm nay hắn không định làm gì cả, hai đứa thi cử cả ngày, tối lại ra sân bay, ăn khuya xong cũng kiệt sức rồi. Thậm chí, Lâm Kế ở bên cạnh còn chẳng mở mắt ra, tắm rửa ào ào xong là Thời Miểu thiếp đi cùng bé cưng thơm mềm trong lòng.

_____
01/04/2023
Nhớ để lại ⭐️ cho tôi đó nha.

[Edit - Song tính] Thói quen xấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ