Chương 63 - 64. Kỳ thi (2)

632 38 5
                                    

Edit: Pa

(63)

Sau khi kết thúc buổi học cuối cùng tại Trung học cơ sở, học sinh được nghỉ hai ngày để chuẩn bị nghênh đón một kỳ thi trọng đại đầu tiên trong đời.

Ngày thi càng đến gần, Lâm Kế càng hoang mang, mỗi lần lật thử các đề kiểm tra cậu lại cảm thấy vẫn còn nhiều câu chưa chắc chắn, càng xem càng nóng ruột, càng nóng ruột lại càng muốn học nhiều hơn, ước gì một tháng nữa mới đến kỳ thi, như thế thì cậu có thể ôn tập lại toàn bộ kiến ​​thức. Trong khoảng thời gian này, Thời Miểu có nói gì cũng vô dụng, mẹ nhắc nghỉ ngơi cậu cũng coi như điếc. Suốt cả ngày, coi như trừ mười phút ăn cơm ra thì Lâm Kế chỉ vùi mình trên bàn học.

Đến 10 giờ tối, sau khi đã làm xong một bộ đề, Lâm Kế cầm đáp án lên so, lại phát hiện mình làm sai hai câu nữa, kế hoạch đã đề ra vẫn không đạt được, bài thi thử bị trừ 15 điểm, lại còn là môn toán mà cậu nắm chắc nhất! Lâm Kế vô cùng cáu kỉnh, vo hết tệp giấy nháp trong tay ném đi, chán nản dựa vào lưng ghế.

Cứ như thế này... Làm sao cậu đỗ nổi vào lớp Tên Lửa...

*Cộc cộc cộc

"Vào đi ạ." Lâm Kế không nhúc nhích.

"Tiểu Bảo, anh Miểu Miểu của con tới tìm kìa."

Cậu lập tức quay người lại, bóng hình cao lớn của Thời Miểu đang ở cửa, hắn cúi đầu nghe mẹ Lâm nói, mái tóc lòa xòa trước trán che khuất tầm nhìn nên không rõ biểu tình trên mặt.

Tâm tình của Lâm Kế bây giờ không tốt lắm, gặp Thời Miểu chỉ càng khiến cậu bực bội hơn khi đối diện với khoảng cách giữa hai người. Cậu mím môi không nói lời nào, nhìn Thời Miểu bước vào, lại thấy ánh mắt lo lắng của mẹ khi bà rời đi, cậu quay lại bàn cầm một tập đề thi thử mới lên.

Thời Miểu đến bên cạnh cậu, lặng lẽ ngồi ở mép giường, không nói gì, cũng không nhìn cậu, hắn cầm một quyển sách trên bàn lật xem. Mặc dù đang cầm bút nhưng Thời Miểu ở đây thì làm sao Lâm Kế có thể tĩnh tâm được. Lâm Kế vạch lung tung trên giấy nháp một hồi, thấy Thời Miểu vẫn nhàn nhã, cậu càng bực mình, hung hăng cầm tờ đề thi lên, xoay người 90 độ, bắt đầu giải bài trong một tư thế vô cùng kỳ quặc để khỏi phải thấy Thời Miểu.

*Phụt

Lâm Kế đùng đùng nổi giận, cậu quay người lại, cáu kỉnh hỏi: "Anh cười cái gì!"

Thời Miểu không trả lời, giả vờ lật một trang sách: "Anh thấy trên đây có mấy cái rất buồn cười."

Lâm Kế liếc nhìn trang bìa [Toán học Vương Hậu Hùng] rồi nhìn hắn chằm chằm, không nói năng gì.

Thời Miểu không giả vờ quá hai phút, tuy điệu bộ tức giận của Lâm Kế rất đáng yêu nhưng hắn biết nếu không nhanh chóng chuộc tội thì không kịp mất. Thế là Thời Miểu đặt sách xuống, vươn tay giành cây bút trong tay Lâm Kế, nhéo nhéo lòng bàn tay mềm mại của cậu, hắn nói: "Viết lâu như vậy rồi, chúng ta ra ngoài đi dạo nhé?"

Sau đó, thấy cậu không có ý định đứng dậy nên hắn ỷ mình khoẻ hơn bèn vờ như muốn bế công chúa khiến Lâm Kế sợ tới mức vội vàng nhảy từ trên ghế xuống: "Được rồi, được rồi, đang ở nhà đó!"

[Edit - Song tính] Thói quen xấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ