Chương 109. Chúc mọi người ngủ ngon! (2)

408 26 0
                                    

Edit: Pa

Hơn 10 giờ, Thời Miểu và giáo sư Khổng mới bước ra khỏi tòa nhà giảng dạy.

Giáo sư Khổng nóng lòng tìm Thời Miểu vì năm nay ông sẽ hướng dẫn một nhóm học sinh tranh giải quán quân, ứng cử viên đầu tiên trong lòng ông là Thời Miểu. Thông qua buổi tọa đàm, ông liên hệ với cô Trương để gọi Thời Miểu tới. Vừa kết thúc tiệc xã giao đã vội vã trao đổi với Thời Miểu, chỉ sợ mình để lỡ một hạt giống tốt.

Hai người trò chuyện gần hai tiếng đồng hồ trong một văn phòng không có máy sưởi, dù tay chân lạnh cóng nhưng càng chia sẻ lại càng hưng phấn, đến lúc ra khỏi cửa mới cảm nhận được cái lạnh.

Tư duy của giáo sư Khổng cùng cảm hứng của Thời Miểu, một già một trẻ đã hòa nhịp rồi nhanh chóng vạch ra một chủ đề và phương hướng chung, nếu không phải vợ ông còn đang đợi thì giáo sư Khổng cũng muốn bắt đầu hoàn thiện đến chi tiết ngay từ bây giờ.

"Hay cậu qua nhà thầy ở đi." Giáo sư Khổng vỗ vai Thời Miểu, cuộc trò chuyện còn chưa tận hứng: "Ý tưởng thì hay đấy nhưng muốn thành quán quân thì còn nhiều điểm phải tối ưu hơn."

"Giáo sư Khổng, em không thể quấy rầy thầy thế được." Thời Miểu lễ phép từ chối: "Nói thật là, ngoại trừ đến tham dự buổi tọa đàm của thầy ra thì em còn tới đây để du lịch, em dắt cả em trai đi cùng. Em sẽ nhớ kỹ những gì thầy nói, sau khi về Đằng Thị, em sẽ liên lạc với thầy ngay, được không ạ?"

"Ha ha ha, được được được."

Có lẽ giáo sư Khổng đã nhận ra, chàng trai cao lớn trước mặt mình vẫn là một cậu học sinh cấp ba nên thấu cảm đáp lời: "Vậy cứ đi chơi vui vẻ trước đã, đừng nóng vội, tháng tư mới bắt đầu đăng ký, cứ nghỉ hè cho thoải mái, cậu cứ suy ngẫm về nó trước, ông già này cũng sẽ nghĩ về nó, sau khi khai giảng chúng ta sẽ liên lạc."

Thời Miểu khôn khéo thuận theo.

Dù trường học chẳng cách khách sạn là bao nhưng giáo sư Khổng nhất quyết bắt Thời Miểu lên xe, điều hòa xe còn chưa kịp ấm đã đến nơi rồi. Thời Miểu xuống xe, chào tạm biệt giáo sư Khổng, sau khi xe quay đầu, hắn xoay người sải bước về phía khách sạn, thời gian muộn hơn hắn dự kiến ​​rất nhiều, chẳng biết Tiểu Bảo đã ngủ chưa.

*Tít

Lúc Thời Miểu mở cửa, thứ chào đón hắn là căn phòng chìm trong im lặng và bóng tối.

"Tiểu Bảo?" Ngủ rồi sao? Thời Miểu khẽ gọi, do dự một lúc vẫn không bật đèn, nhỡ lại đánh thức Tiểu Bảo thì không hay.

"Thời ca." Chẳng ngờ, trong phòng lại vang lên tiếng đáp lại, Thời Miểu cởi áo khoác treo lên cửa rồi bước vào.

*Cạch

Vầng sáng từ chiếc đèn ngủ trên đầu giường rọi lên người đẹp bé nhỏ trên giường.

Lâm Kế mới chui ra khỏi chăn, lúc này, trên mặt cậu lộ ra vẻ e thẹn, ngượng ngùng, lúng túng nhìn anh chàng đang hóa đá trước mặt mình. Thấy ánh mắt chàng trai chuyển xuống dưới cơ thể mình thì vội kéo chiếc váy ngắn, cố gắng che chắn vô ích. Có lẽ do mạnh tay quá nên trong lúc loay hoay nắm gấu váy đã làm chiếc băng đô tai mèo màu đen trên tóc tuột ra, cậu phải buông một tay ra để giữ nó, động tác đó khiến lớp vải ren trước ngực thoáng lộ ra một chút màu hồng phấn khiến người ta xốn mắt.

"Để anh làm cho."

Lúc Lâm Kế chỉnh lại băng đô thì một giọng khàn khàn vang bên tai cậu. Thời Miểu lặng lẽ ngồi bên cạnh, ánh mắt nhuốm đầy dục vọng đổ lên da thịt trần trụi của cậu như phả ra hơi nóng, nóng đến mức khiến Lâm Kế chẳng biết phải làm sao.

Căn phòng lặng như tờ, chỉ nghe thấy tiếng thở, Lâm Kế không dám nhìn Thời Miểu, càng không dám rời mắt đi chỗ khác nên đành nhìn chằm chằm vào sống mũi của mình rồi tưởng tượng xem có thể trượt trên đó hay không. Mặt khác, Thời Miểu đã vét cạn lý chí để kiềm chế ham muốn lột trần Lâm Kế lại. Hắn gỡ chiếc băng đô mà Lâm Kế vừa đeo xuống, chỉnh lại tóc bị mai vương bên tai, sau đó cài ngay ngắn lại, xoa đôi tai mèo đầy lông, nhẹ nhàng hỏi cậu:

"Em mua từ khi nào vậy?"

Lâm Kế đỏ mặt, thỏ thẻ đáp: "Tháng trước ạ."

"Tặng anh à?" Thời Miểu hỏi lại, thoáng thấy chiếc thắt lưng da màu đen trên tủ đầu giường.

Dù rất thẹn nhưng Lâm Kế vẫn thành thật gật đầu: "... Ừm, chuẩn bị quà thành niên cho anh."

Thời Miểu khẽ cười một tiếng, thanh âm trầm khàn quyến rũ đến nao lòng: "... Cám ơn em."

Hắn cầm lấy chiếc thắt lưng thì nhận ra có tiếng *leng keng vang lên, hóa ra là lục lạc gắn chuông của mèo con.

"Anh rất thích." Vừa nói, Thời Miểu vừa đeo vòng lên chiếc cổ mảnh mai, trắng nõn của Lâm Kế, mèo con cũng ngoan ngoãn phối hợp với hành động của hắn. Khi đoạn chốt được thắt lại, bé mèo lắc đầu, tiếng chuông lanh lảnh vang lên như ý nguyện.

Thời Miểu nheo mắt không nói năng gì nhưng có vẻ rất hài lòng với hành động vừa rồi của Lâm Kế, hắn xoa đầu mèo con, lời nói mang hàm ý dụ dỗ: "Đứng lên anh xem, được không?"

Lâm Kế nhìn hắn, ánh mắt thoáng do dự.

"Không phải em nói đây là quà thành niên cho anh hay sao?" Thời Miểu nắm một tay cậu, cổ tay trắng nõn có chiếc vòng nhung màu đen, là phụ kiện của bộ đồ này, cả hai tay đều có như thể đang bắt chước bàn chân đầy lông của một bé mèo.

Lời này đã thành công thúc đẩy quyết tâm của Lâm Kế, cậu mím môi, bước khỏi giường, mũi chân nhẹ nhàng đặt lên sàn, sau đó từ từ đứng dậy dưới ánh mắt nóng bỏng của Thời Miểu.

*Leng kengggg

Âm thanh lanh lảnh từ chiếc lục lạc vọng khắp phòng.

_____
03/04/2023
Nhớ để lại ⭐️ cho tôi đó nha. Còn một chương nữa là hết truyện rồi. Hiuhiu.

[Edit - Song tính] Thói quen xấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ