Chương 108. Chúc mọi người ngủ ngon! (1)

485 19 0
                                    

Edit: Pa

Lúc Lâm Kế tỉnh dậy đã hơn 10 giờ, cậu híp mắt, một tiếng "ưm" dài mãn nguyện bằng giọng mũi rồi co người vào trong chăn, khuôn mặt vùi gần hết trong tấm chăn mềm mại. Chiếc giường này rộng thật, Lâm Kế thỏa sức duỗi chân vươn vai, dường như từng lỗ chân lông trên cơ thể đều toát ra sự khoan khoái. Nằm trên giường một hồi, mới bắt đầu tự hỏi, sao không thấy Thời Miểu đâu.

Vừa nghĩ tới đó, cửa phòng vang lên tiếng quẹt thẻ, "Tào Tháo" đã trở lại.

"Thời caaa!" Lâm Kế dài mồm gọi tên hắn, còn ngái ngủ nên giọng cũng có phần biếng nhác: "Anh đi đâuuu"

Lúc Thời Miểu bước vào, Lâm Kế đang lật người như sâu róm, không nỡ rời khỏi chiếc giường ấm áp.

"Đây." Thời Miểu giơ túi đồ ăn trong tay lên: "Anh mua thịt sốt [1]."

"Thịt sốt!" Lâm Kế nhảy cẫng trên giường, suýt nữa thì ngã, vẫn đang trần trụi mà đã muốn phi ra khỏi giường: "Em muốn ăn thịt sốt!"

"Mặc quần áo vào đã."

Thời Miểu cho cậu nhìn một cái, Lâm Kế ngoan ngoãn ngồi xuống, mặc chiếc áo len Thời Miểu đưa cho rồi chạy vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, sau đó nôn nóng ngồi vào bàn chờ ăn.

"Sao không mặc quần?" Thời Miểu nhíu mày, vươn tay đỡ cậu.

"Ứ ừ ư, máy sưởi to như thế mà, lạnh đâu mà lạnh, em chết đói rồi!" Lâm Kế ngúng nguẩy lắc đầu, dùng cả hai tay để chiến đấu với túi đồ ăn.

Thời Miểu không nói gì, đứng dậy lấy quần, nắm lưng quần rồi nói ngắn gọn:

"Chân."

"Bên kia."

"Đứng lên."

Lâm Kế mở được túi đồ ăn thì quần cũng mặc xong.

Năm ngoái đến thủ đô, cô Trương đã giới thiệu quán này cho họ. Đây là một món đặc sắc của địa phương, thịt lợn sốt ở đây không được chế biến nóng hổi như bình thường mà ăn nguội, xé một miếng bánh tráng pía mỏng cuộn với vài miếng thịt ba chỉ hoặc chân giò thấm đẫm nước sốt óng ả, quấn thêm ít hành lá và dưa chuột sắt mỏng, sau đó phết tí sốt tương ngọt, cuối cùng cuốn tròn bánh tráng lại, Lâm Kế có thể ăn năm cái một lúc.

"Ang ua ở âu ấy (Anh mua ở đâu đấy)? Lâm Kế ngẩng đầu lên hỏi, miệng cậu còn ngậm một búng bánh nên chữ rơi chữ rụng.

"Trong cửa hàng."

Lâm Kế trợn mắt: "Hế hải i ha ắm à (Thế phải đi xa lắm à)?

"Còn không phải tại em ngủ như lợn à." Thời Miểu khẽ cười, tự tay gói bánh.

Sau khi no bụng, Lâm Kế lại hơi buồn ngủ nhưng buổi chiều phải đi nghe diễn thuyết, cậu gồng mình đứng dậy và được Thời Miểu gói thành chiếc bánh tráng béo tròn trước khi ra khỏi khách sạn.

Giữa đêm qua, bỗng dưng thủ đô đổ cơn mưa tuyết, cả thành phố được bao phủ trong tuyết, Lâm Kế đứng trước cửa khách sạn hít một hơi thật sâu, cậu thấy lồng ngực sảng khoái, cơn buồn ngủ cũng bay đi.

[Edit - Song tính] Thói quen xấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ