Chương 43 - 44. Mười dấu hiệu cho thấy chàng trai đó đang yêu bạn

853 53 0
                                    

Edit: Pa

(43)

Lúc Lâm Kế bước ra khỏi phòng ngủ đã thấy Thời Miểu đang ngồi nói chuyện với mẹ Lâm ngoài bàn ăn, lúc cậu đi ra, hai người quay đầu lại, mẹ Lâm giục:

"Tiểu Bảo, mau ăn sáng đi con, anh Miểu Miểu đợi con lâu lắm rồi đấy, còn không nhanh là muộn học bây giờ."

Thời Miểu cũng cười với cậu. Lâm Kế vừa mới ngộ ra chút tình cảm mình dành cho "anh trai" nên bây giờ cả người vẫn chìm trong mù mịt, bỗng dưng va phải ánh mắt đong đầy ý cười ấy khiến trái tim đập thình thịch, trên mặt dần ửng lên, chậc chậc, đẹp trai thật!

Thời Miểu thấy cậu vẫn ngơ ngác trong cơn ngái ngủ, trông vừa đáng yêu vừa buồn cười, hắn hỏi:

"Sao hôm nay em dậy muộn thế, đêm qua ngủ muộn à?"

Nhắc đến chuyện này, Lâm Kế lại nhớ tới giấc mơ đêm qua đã chọc mình phát khóc, vẻ mặt lãnh đạm trong giấc mơ hoà dần với thực tại, cảm giác bồn chồn cùng ngại ngùng lập tức được thay thế bằng cơn tức giận, cậu không thèm trả lời, bất giác bĩu môi, bước đến bên cạnh Thời Miểu rồi ngồi xuống ăn sáng.

Ăn xong, cả hai chào tạm biệt cô Mã để tới trường.

Lúc đợi xe buýt ở trạm, đột nhiên Thời Miểu quay sang nói với Lâm Kế: "Bức thư hôm qua đâu, đưa cho anh."

Bức thư? Lâm Kế nhớ lại giấc mơ đêm qua, cậu lo lắng siết chặt lấy cặp sách rồi cáu kỉnh hỏi lại: "Làm, làm gì?"

Thời Miểu thoáng bất lực: "Em đã nhận thư của cô ấy, chuyện gì nên làm thì vẫn phải làm, anh sẽ trả lại cho người ta."

"Ò..." Lương tâm Lâm Kế bắt đầu cắn rứt, cứ như tự lấy đá đập vào chân mình vậy, cậu bối rối tìm chiếc phong bì màu hồng trong cặp sách rồi đưa cho Thời Miểu, ngập ngừng hỏi: "Cô ấy nói, nhất định anh phải đọc..."

Lâm Kế nhướng mắt, vốn dĩ con tim đã chết đi sống lại nhưng nhất quyết tỏ ra bình thản, cậu nói tiếp: "Anh có đọc không?"

"Không." Thời Miểu lạnh lùng đáp, hắn nhận phong thư từ tay Lâm Kế.

Trong giờ hóa, Thời Miểu bị giáo viên chỉ định làm một câu trên bảng, Lâm Kế chống cằm chăm chú nhìn theo bóng lưng hắn.

Từ lúc dậy đến giờ còn chưa đầy năm tiếng, tâm trạng của Lâm Kế đã thay đổi từ "khó mà tin được" sang "tất nhiên là thế rồi". Cậu suy nghĩ kỹ càng mới thấy thật ra chuyện cậu thích Thời Miểu đâu phải không có dấu vết.

Cả hai lớn lên cùng nhau, một năm có 365 ngày thì phải dính lấy nhau tới 360 ngày. Thời gian trôi qua, cậu đã sớm quen cái thói buồn bực, khó chịu khi Thời Miểu ở gần người khác, buồn vui gì cũng cùng nhau san sẻ. Lúc đầu, cậu cứ ngỡ đó là khao khát muốn chiếm lấy anh trai cho riêng mình nhưng bây giờ mới nhận ra, tình cảm anh em vốn không phải như thế.

Thời Miểu giải xong, đáp án hoàn hảo được giáo viên khen ngợi, thấy vậy, Lâm Kế đi đầu vỗ tay, cậu nhìn Thời Miểu rồi nở một nụ cười cực kỳ ngọt ngào.

[Edit - Song tính] Thói quen xấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ