Chương 65 - 66. Anh đào (Cherry)

800 42 2
                                    

Edit: Pa

(65)

Thấy người quen ghé chơi nên Đóa Đóa chẳng khách sáo chút nào, nó nghênh ngang dắt hai đứa con của mình bước tới. Sau khi lịch sự kêu meo meo mấy tiếng mới bắt đầu thưởng thức, nó vừa ăn, vừa giục hai đứa nhóc mau mau nếm thử.

Mới ăn được vài miếng, Đóa Đóa đã dừng lại liếm lông, hai bé mèo con của nó thì vừa ăn vừa hừ hừ, loáng một cái là tiêu diệt gọn gàng hai túi thức ăn.

"Ăn được quá nhờ." Lâm Kế cảm thán, cậu mở thêm một túi thức ăn khác rồi cố ý đặt trước mặt Đóa Đóa. Nhưng Đóa Đóa chẳng buồn nhìn, nó vẫn tập trung liếm lông, trong khi đó, hai chú lợn con của nó vội chạy tới đánh chén tiếp.

"Đóa Đóa quả là một người mẹ tốt." Sau khi quan sát một hồi, Lâm Kế không nhịn được mà đánh giá.

"Tất nhiên mẹ lúc nào cũng muốn bảo bọc cho con mình." Thời Miểu xoa đầu mèo con, "Giống như cô vậy, rất lo cho em."

Lâm Kế thoáng sững sờ: "Mẹ em gọi anh tới?"

"Cô gọi cho anh rồi nói em nhốt mình trong phòng cả ngày, ăn có vài miếng cơm rồi dẩu môi, xị mặt như thể đang chịu ấm ức bằng trời."

"Có cái rắm!" Lâm Kế không nhịn được phản bác: "Mẹ em sẽ không nói vế sau!"

"À." Thời Miểu nhíu mày, "Cho nên em thừa nhận là mình ấm ức sao?"

Lâm Kế lập tức ngậm miệng lại, tiếp tục chuyên tâm quan sát mèo con.

Lại qua vài phút, rốt cuộc đám mèo con đã no, thấy hai bé mèo bắt đầu nô đùa thì Đóa Đóa mới cúi xuống ăn nốt phần thức ăn còn lại, nó kêu meo meo với Thời Miểu và Lâm Kế rồi dẫn đám mèo quay về bụi cây.

Trong đêm hè tĩnh mịch, chỉ có tiếng ve kêu đồng hành cùng họ.

Lâm Kế chống tay về phía sau, ngẩng đầu nhìn bầu trời, thời tiết gần đây khá đẹp, buổi tối không có mây, những vì sao hiếm hoi cũng bị lu mờ trước ánh đèn neon của thành phố. Lâm Kế chăm chú nhìn vào một đốm sáng nhỏ, cậu cảm thấy nó đã nỗ lực để thắp sáng bản thân nhưng trong mắt người khác, nó cũng chẳng có gì nổi bật.

"Em sợ mình thi không tốt." Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng Lâm Kế cũng chịu nói ra suy nghĩ của mình.

"Thời ca à, Nhất Trung khó quá."

"Hôm nay em làm đề, đến câu hỏi đơn giản nhất cũng có sai số, thơ cũng chưa thuộc. Thế thì làm sao em có thể vào được lớp Tên Lửa? Em cảm giác mình chỉ là phế vật."

"Tại sao em phải vào được lớp Tên Lửa?"

"Hả?" Lâm Kế chớp mắt, cậu không hiểu hắn có ý gì.

"Ý anh là," Thời Miểu giải thích, "Em cảm thấy lớp Tên Lửa của Nhất Trung rất tốt, hay chỉ đơn thuần cho rằng khả năng anh sẽ học ở lớp Tên Lửa nên mới cố thi vào đó?"

[Edit - Song tính] Thói quen xấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ