Chương 4-5. Phải giữ vệ sinh

5.5K 248 5
                                    

Edit: Pa

(4)

Qua mấy tầng vải mà Lâm Kế vẫn cảm nhận được hơi thở nóng bỏng từ hung khí chết người trong đũng quần Thời Miểu, giữa hai chân cậu đã ướt một mảng, dương vật phía trước cũng cửng theo, dục vọng dưới thân ùn ùn truyền tới, nhanh chóng thiêu đốt toàn thân, khiến Lâm Kế thở hổn hển.

Thời Miểu áp lên thân thể mềm mại của Lâm Kế, hạ thân đưa đẩy nhịp nhàng, cảm giác dương vật cứng muốn nổ tung, hắn cố gắng chịu đựng, yết hầu trượt lên trượt xuống. Cuối cùng, nghe được tiếng thở dốc của Lâm Kế mới cúi xuống, mãnh liệt như dã thú, ngậm bờ môi đỏ mềm mại của Lâm Kế.

Tựa như đơn phương cưỡng ép, Thời Miểu dùng đầu lưỡi cạy khuôn miệng hững hờ của Lâm Kế, ngậm thứ mềm mại bên trong như muốn nuốt chửng. Khi nghe được tiếng phản kháng của cậu mới chịu buông bé yêu đáng thương ra, bắt đầu tấn công vào khoang miệng của Lâm Kế. Đầu lưỡi dày lướt trên răng, liếm hàm trên, trêu chọc má trong, thậm chí còn cố gắng chọc vào giọt thịt nho nhỏ bên trong (amidan). Tiết tấu tấn công mạnh mẽ như vậy khiến Lâm Kế không đỡ nổi, chỉ đành ngây ngốc hé miệng, làm nước bọt ào ào tiết ra nhiễu xuống khóe miệng.

Sau vài phút đắm chìm trong nụ hôn ướt át, rốt cuộc, Thời Miểu cũng chịu buông tha cho Lâm Kế, cả người cậu đỏ bừng, vất vả lắm mới được tự do thở dốc, Lâm Kế thở hổn hển, cảm giác đoá hoa đã thấm đẫm bởi sự quấn quít mãnh liệt của răng môi.

May mà hôm nay đã lót một miếng băng.

Trước khi đầu óc quay về với sự trống rỗng, Lâm Kế vui vẻ nghĩ.

***
(5)

Thời Miểu hít một hơi thật sâu để giật lại chút lý trí, mặc dù hiện giờ hắn rất muốn xơi tái Lâm Kế nhưng thời gian và địa điểm không cho phép. Còn 20 phút nữa là hết tiết, các bạn cũng sắp quay về lớp, hắn nhấc bổng Lâm Kế lên, cậu vẫn đang mềm nhũn sau màn dây dưa kịch liệt, chỉnh lại quần áo đã xộc xệch cho cậu rồi tự khoác áo lên, kéo vạt áo che đi hạ bộ sưng phồng của mình, mạnh mẽ bế Lâm Kế vào nhà vệ sinh nam.

Dù không thể ăn bữa chính nhưng nhấm nháp vài món khai vị cũng đủ rồi.

Sau khi vào nhà vệ sinh nam, Thời Miểu đẩy gian trong cùng, hắn để Lâm Kế đứng bên cạnh, lấy khăn giấy trong túi ra thấm một ít nước từ bồn rửa mặt, cẩn thận lau nắp bồn rồi kéo Lâm Kế ngồi xuống, đóng cửa lại.

"Thời ca ..." Tim Lâm Kế đập thình thịch, ánh mắt si mê dán lên anh đẹp trai trước mắt, đưa tay vuốt dọc theo đường chỉ quần, luồn tay vào trong vạt áo đồng phục, sau khi mơn trớn cơ bụng có cấu tạo hoàn mỹ, cậu mới bắt đầu lần mò lên trên.

Thời Miểu khẽ cau mày nhưng không cản hành động của Lâm Kế lại, thời điểm Lâm Kế chạm vào đầu vú của mình, hắn đã tụt quần của cậu xuống, chạm vào thứ bé nhỏ, đang cứng.

"Em nhìn em xem." Thời Miểu kéo chiếc quần lót đơn sắc xuống, xoa xoa bé quy đầu đáng thương đang ngập tràn nước mắt, "Quần của em ướt hết rồi."

"Đâu, đâu có đâu." Một bên Lâm Kế véo hạt đậu nhỏ yêu thích của mình, hờn dỗi đáp: "Em dán một miếng lót vào rồi."

"Anh nói đằng trước chứ có nói phía sau đâu."

Thời Miểu khẽ cười, vuốt lên vuốt xuống chú chim non xinh xắn, nghe tiếng thở của Lâm Kế đã chuyển điệu vì khoái cảm, dương vật lại càng trướng đau nên hạ lệnh cho cậu:

"Tuốt giúp anh."

Lâm Kế ngoan ngoãn vươn một tay giải thoát cho gã khổng lồ nóng bỏng, hung dữ ấy, sau khi cửng, dương vật nặng trĩu vểnh cao, xém chạm vào môi cậu. Lâm Kế nhìn quy đầu đỏ sẫm trước mắt không ngừng tiết dịch, chợt thấy hai má nhức nhối, chẳng hiểu sao nước bọt cứ tứa ra.

Thật... Thật sự muốn liếm... 

Lâm Kế không cưỡng lại được dục vọng trong lòng, nhắm mắt chuẩn bị ngoạm một miếng.

"Không được!" Giọng nói nghiêm khắc của Thời Miểu vang trên đỉnh đầu khiến Lâm Kế giật mình. Hắn nâng cằm Lâm Kế lên, nhìn đôi mắt ướt đẫm dục vọng, nghiêm túc nói:

"Còn chưa rửa ráy gì, rất mất vệ sinh, em không được liếm."

Nói xong, hắn nắm tay Lâm Kế đặt lên bộ ấm chén của mình: "Nhanh, Tiểu Bảo, vỗ về nó đi."
_____
Nhớ thả ⭐️ cho tôi đó bà con.

[Edit - Song tính] Thói quen xấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ