Chương 87 - 88. Sự trừng phạt của thầy Tiểu Lâm

729 36 0
                                    

Edit: Pa

Lúc trao giải, ngoài Thời Miểu và đoàn đội của hắn thì cô Trường còn gọi gia đình của tất cả các thành viên lên chụp chung một bức ảnh tập thể. Lâm Kế đứng cạnh Thời Miểu, hai người bí mật ngoắc tay nhau ở một góc mà máy ảnh không thể chụp tới được, lưu lại hai gương mặt tươi cười rạng rỡ trong tấm hình.

Tới khi buổi luận đàm kết thúc cũng hơn năm giờ chiều, cô Trương hô lớn để thông báo cả đoàn sẽ tổ chức ăn mừng, Thời Miểu vẫn tơ tưởng đến những lời Lâm Kế nói "Tối lại làm tiếp" nên định dắt cậu chuồn luôn, còn chưa kịp manh nha đã bị cô Trương bắt sống. Các thầy cô từng tập huấn cho họ cũng đến tham dự tiệc mừng nên cô Trương kéo Thời Miểu lại, nghiêm túc nói:

"Giáo sư Vương rất thích em, vừa mới khen em trước mắt cô xong, giờ em không về trước được."

Nói xong, cô Trương nhìn xung quanh, ngoại trừ ba người bọn họ ra thì tất cả đều đang nói chuyện riêng, không ai chú ý đến bên này, cô nhỏ giọng nói tiếp:

"Đối với việc tự chủ tuyển sinh [1], tiếng nói của Giáo sư Vương rất có trọng lượng. Em phải cố gắng học tập. Sau này còn có cơ hội." Nói xong, cô vỗ vai Thời Miểu, nhìn hắn đầy ẩn ý rồi rời đi.

Lâm Kế đứng bên cạnh, miệng của cậu đã biến thành chữ o, không tin nổi mà nhìn sang Thời Miểu: "Thời ca, a..."

"Đừng suy nghĩ vớ vẩn." Thời Miểu ôm cậu, nói: "Anh vừa mới lên lớp 10 thôi, không đáng tin đâu."

"Đây là Đại học Thủ đô đó!" Trong vòng tay của hắn, Lâm Kế chật vật lắm mới ngẩng lên được, quần áo quá dày, không nhúc nhích được. "Anh à, anh đã nghĩ đến tương lai sẽ làm gì chưa? Anh lập trình rất siêu, có cân nhắc đi theo hướng này không?"

"Cũng đại khái thôi." Thời Miểu nhìn về phía trước rồi nói: "Bây giờ Internet phát triển nhanh như vậy, tất nhiên đó sẽ là ngành triển vọng, anh không có chí hướng gì lớn lao." Thời Miểu cười: "Chỉ mong sau này kiếm đủ tiền để nuôi sống hai đứa mình là đủ rồi."

"Thế thì quá đơn giản, em dễ nuôi lắm." Lâm Kế cũng cười đáp.

"Vậy còn em, Tiểu Bảo." Thời Miểu quay sang nhìn cậu: "Em có ý tưởng ​​gì không?"

"Vẫn chưa có..." Lâm Kế nhăn chiếc mũi thanh tú, vẻ mặt hoang mang: "Hình như em không có bản lĩnh gì đặc biệt, cũng chẳng có điều gì thực sự muốn làm."

"Không vội." Thời Miểu xoa xoa đầu cậu qua chiếc mũ. "Vẫn còn sớm, từ từ rồi tính."

"Vâng!" Lâm Kế gật đầu, lặng lẽ ghim chuyện này vào lòng, sau này nên làm gì nhỉ?

Buổi liên hoan khá sôi nổi, không ai cảm thấy gượng gạo. Cô Trương cẩn thận chia riêng một bàn cho đám học sinh còn phụ huynh và giáo viên một bàn, mọi người tán gẫu về chuyện của mình, ai không nói chuyện thì miệt mài ăn uống, vô cùng hòa thuận và vui vẻ. Để tạo không khí cho bữa tiệc, cô Trương còn gọi cho mỗi bàn vài chai bia. Trong đội, ngoại trừ Lâm Kế và Thời Miểu thì chỉ có một bạn cuối cấp vẫn còn là trẻ vị thành niên nhưng hôm nay là ngày vui nên cô Trương vẫn rót cho mọi đứa một ly, thầy cô và phụ huynh ngồi bên cạnh cũng khuấy động, bảo uống một chút thôi, không sao đâu.

[Edit - Song tính] Thói quen xấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ