Chương 106. Giải pháp (2)

351 20 1
                                    

Edit: Pa

Tối hôm sau, vừa kết thúc giờ tự học tối, hai đứa về thẳng nhà Lâm Kế. Vừa bước vào phòng ngủ, Lâm Kế đã thuận tay khóa trái cửa lại rồi quăng cặp sách đi, sau đó nhào vào ngực Thời Miểu.

Hôm nay, Lâm Kế vô cùng buồn bực.

Đả kích từ kỳ thi giữa tháng vừa qua đi thì mấy ngày nay thầy cô lại bắt đầu điên cuồng đẩy nhanh tiến độ giảng dạy, Lâm Kế thấy chật vật vô cùng, nghe giảng mà chẳng khác gì nghe thiên thư. Càng choáng hơn là tiết vật lý hôm nay, thầy gọi mấy bạn lên giải bài, Lâm Kế đần mặt nhìn chằm chằm vào tấm bảng đen suốt hai phút trong khi những bạn được gọi cùng lúc với cậu ít nhiều gì cũng viết được vài chữ, chỉ có mình cậu viết "bài giải" rồi tắc tịt.

Lúc đó, cậu chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui xuống cho bớt nhục, thậm chí thầy lý còn là giáo viên đã dạy cậu trước đó, thầy vốn có ấn tượng tốt với Lâm Kế nhưng rốt cuộc lúc bảo cậu đi xuống thì ánh mắt đầy ẩn ý của thầy đã cậu càng muốn đăng xuất khỏi trái đất ngay lập tức.

Sau đó, cậu cứ ngẩn ngơ suốt cả ngày, chẳng có tâm trạng để học, nghĩ lại việc mình vào lớp Tên Lửa rồi ngẫm thấy lời cô chủ nhiệm nói rất đúng, môi trường giảng dạy ở lớp 5 thực sự không phù hợp với mình nếu sang lớp sáu có phải tốt hơn không? Rồi cậu bắt đầu hối hận, hối hận sao mình không nghe lời cô chủ nhiệm, sao phải đến đây chịu khổ, sau đó lại nghĩ đến Thời Miểu. Qua hai buổi tối tự học, Lâm Kế nhớ Thời Miểu phát điên, dù Thời Miểu chỉ cách cậu có năm mét nhưng cậu không thể kìm được nỗi khát khao đang trào dâng trong lòng mình.

Cậu chỉ muốn về nhà với Thời Miểu, đến một nơi chỉ có hai đứa, chẳng phải suy nghĩ bất cứ chuyện gì, không lo lắng, không khó khăn, không thi cử, không học hành.

Thời Miểu lẳng lặng ôm lấy cậu, lắng nghe Lâm Kế thì thầm bên tai, đợi Lâm Kế nói xong câu cuối cùng rồi lại bổ sung: "Cũng không có ngày mai."

"..." Lâm Kế vẫn vùi đầu vào ngực hắn, không nói không giằng nhưng cậu hiểu ý của Thời Miểu.

Nhưng ngày mai thực sự khó khăn, anh nghĩ.

"Chắc chắn là thầy Tiêu không thích em nữa." Sau khi im lặng một lúc lâu, cuối cùng Lâm Kế cũng chịu thủ thỉ.

"Sao lại như thế được?"

"Chẳng thế à!" Lâm Kế phản bác, "Hôm nay em chẳng còn mặt mũi nào, chắc chắn thầy sẽ thấy em ngu lắm, chẳng nghĩ nổi ý nào, một chữ cũng không viết được, em ngu muốn chết, ngu chết đi được!"

Trong lúc Lâm Kế trút giận, một tay cậu vô thức bóp mạnh, Thời Miểu đau há mồm nhưng không dám phát ra tiếng.

Chật vật lắm mới có thể đợi Lâm Kế bình tĩnh lại, Thời Miểu khéo léo kéo tay cậu ra khỏi áo mình nhằm giải cứu hai đầu ti đã sưng lên rồi vội vàng nắm tay an ủi:

"Em không phải người duy nhất cảm thấy tiến độ quá nhanh, thực ra tất cả mọi người đều nghĩ vậy. Hôm nay, anh nghe Lý Thiến phàn nàn là ngồi trong lớp chẳng hiểu gì."

[Edit - Song tính] Thói quen xấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ