Chương 16 - 17. Anh quá đáng lắm luôn (2)

2.7K 116 7
                                    

Edit: Pa

(16)

Thời Miểu đẹp trai, đó là sự thật mà Lâm Kế hiểu rõ hơn ai hết. Thỉnh thoảng cậu còn thấy đám con gái trong lớp bàn tán xem lớp trưởng đẹp trai nhất khi nào. Một số nói là lúc chơi bóng rổ, một số khác lại cho là khi chữa bài trên bảng, cũng có người lại nghĩ là lúc Thời Miểu mỉm cười. Lâm Kế không đồng ý với bất cứ đáp án nào trong đó.

Thời điểm Thời Miểu đẹp trai nhất là lúc chịch cậu.

Các bắp thịt rắn chắc trên cơ thể căng đầy sức bật. Chút mồ hôi đổ trên làn da bánh mật bóng lên như thoa sáp, lấp lánh dưới ánh nắng. Đôi môi của Thời Miểu sẽ mím lại, lông mày chau vào, ánh mắt trìu mến chỉ chăm chú tới mình Lâm Kế. Chưa kể cái "gã to xác" đó luôn cho cậu "lên thiên đường". Đã dài lại còn thô, quy đầu rất lớn, thoạt nhìn cực kỳ hung tợn, thường xuyên chèn ép đóa hoa nhỏ phát khóc.

Lâm Kế vươn tay và chạm lên khuôn mặt sáng ngời của Thời Miểu, đắm đuối mê loạn, mơ màng nhịp nhàng theo từng động tác của Thời Miểu rồi nói ra một lời khiến bản thân cậu hối hận mãi không thôi:

"Thời ca... Chịch vào tử cung của em."

Cảm nhận được con cặc trong động lại lớn thêm một vòng.

Thời Miểu bế Lâm Kế lên, để cậu ngồi trên người mình, tư thế cưỡi ngựa khiến dương vật đâm sâu hơn, Lâm Kế không chịu nổi, bật tiếng nức nở.

"Lại bắt đầu nhõng nhẽo rồi à?"

Thời Miểu thô bạo nhéo mông, liếm vú, vòng eo chó đực vẫn nhịp nhàng chuyển động, càng lúc càng mạnh hơn, sâu hơn. Ở nơi họ giao hoà, hai cánh môi lớn bị vỗ cho đỏ mọng, cánh môi nhỏ dán lấy thân dương vật, miệt mài cọ sát theo tần suất ra vào không ngừng nghỉ của dương vật. Lông mu thô ráp của Thời Miểu cứ đâm vào những cánh hoa mỏng manh, non mềm của Lâm Kế, thỉnh thoảng lại vô tình chọc phải hạt đậu nhỏ làm cánh hoa co rút lại vì kích thích dẫn đến những màn đáp trả mãnh liệt hơn.

"Sâu quá... Chạm vào rồi... Chạm vào rồi!"

Khoang bên trong càng chịch càng mềm mại, ngoan ngoãn nghe lời hơn, Thời Miểu nâng mông Lâm Kế lên, nặng nề dập xuống, lúc đổ người cũng lao về phía trước. Cuối cùng, như Lâm Kế mong muốn, quy đầu khổng lồ đâm sầm vào cổ tử cung tròn trịa.

Kích thích quá độ khiến âm đạo co thắt dữ dội, tạo ra một lực hút mạnh mẽ, Thời Miểu rên lên một tiếng, trong đầu chỉ còn lại bản năng điên cuồng dập nắc. Cổ tử cung nhỏ xinh, non nớt bị quy đầu đâm chọc, càng chịch càng lỏng. Lâm Kế sụp đổ, mất kiểm soát, vùng vẫy trước khoái cảm dâng trào, không ngừng lên đỉnh trong cao trào kép. Còn Thời Miểu, mồ hôi nhễ nhại, hai mắt đỏ hoe, ôm chặt Lâm Kế đang run rẩy, cố gắng kìm nén ham muốn xuất tinh, ép chặt quy đầu vào tử cung.

***
(17)

Cuộc mây mưa cuồng nhiệt kéo dài gần một giờ đồng hồ, chờ tới khi Thời Miểu chịu xuất tinh thì Lâm Kế cũng bị chơi hỏng mất rồi. Lâm Kế yếu ớt nằm bẹp trên giường, hai mắt đờ đẫn, mặc cho Thời Miểu lau người cho mình. May là tới thời khắc quan trọng thì cái tên này còn nhớ tới chiều phải lên lớp, không thể bắn vào trong nếu không càng khó xử lý.

Thời Miểu bế vác [1] Lâm Kế vào phòng tắm. Căn hộ nhỏ không có bồn tắm nên Thời Miểu để Lâm Kế dựa vào người mình, lấy bông tắm tạo bọt, thoa từng chút, từng chút cho bé cưng trong lòng. Lúc rửa hạ thân của cậu, Thời Miểu xoa nhẹ thì thấy Lâm Kế khẽ run, chắc là bị dập sưng mất rồi. Nhất thời, hắn thấy hơi khó chịu trong lòng, tự trách bản thân không biết nặng nhẹ nên không thoa xà phòng nữa, chỉ nhẹ nhàng rửa sạch bằng nước ấm.

Sau khi tắm rửa xong, Thời Miểu bế ngang Lâm Kế đặt lên ghế sô pha, chờ thay xong ga giường mới ôm người đẹp ngủ trên ghế về địa bàn của mình. Lâm Kế bị chịch đến ngây người, phản ứng hơi chậm nhưng vẫn ngoan, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Nhìn cậu như vậy, trái tim Thời Miểu không khỏi mềm nhũn, hắn nhẹ nhàng hôn lên môi rồi bắt đầu bôi thuốc cho Lâm Kế.

May là từ ngày thuê đầu tiên, hai đứa đã xác định công năng của căn nhà nên chuẩn bị sẵn vài hộp thuốc mỡ kháng viêm quen thuộc. Thời Miểu dùng đầu ngón áp út nhẹ nhàng bôi lên âm hộ sưng tấy đáng thương, lần này có vẻ quá quắt thật, bé lele chẳng mấy khi ra ngoài gặp ai cũng bị kích thích cho sưng lên, tới nỗi giờ chẳng về được nhà. Nhìn tình hình này, Thời Miểu biết hột le cũng phải bôi chút thuốc, nghĩ đến chuyện Lâm Kế không chịu cho mình chạm vào đó, hắn liền dỗ dành:

"Tiểu Bảo, hột le cũng phải bôi thuốc, em chịu đựng một chút nhé."

Đầu bàn tay vừa chạm vào, Lâm Kế đã vô thức kẹp chặt hai chân mình lại, Thời Miểu bất lực nhìn bàn tay bị mắc kẹt, ngẩng đầu an ủi: "Nhanh thôi, một tẹo thôi nhá."

*Bộp...

Lâm Kế tỉnh táo lại, đánh vào cơ ngực lõa lồ của Thời Miểu, rồi thuần thục duỗi hai tay nhéo nhéo đầu vú, giọng điệu có chút tủi thân nhưng rất lý trí:

"Anh quá đáng lắm luôn, em muốn véo."

Thời Miểu cũng không vạch trần ai là người khơi mào trận mây mưa này, là tự ai đã nói muốn hắn chịch vào tử cung, hắn đành nhẹ nhàng đáp lại:

"Tất cả là lỗi của anh, cho em véo."

_____

[1] Bế vác (là kiểu này nhưng tôi không chắc tiếng Việt đúng không):

[1] Bế vác (là kiểu này nhưng tôi không chắc tiếng Việt đúng không):

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

_____
5.11.22
Nhớ thả ⭐️ và bình loạn nha.

[Edit - Song tính] Thói quen xấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ