Chương 104. Ngồi riêng

436 28 0
                                    

Edit: Pa

Sang học kỳ mới, Lâm Kế bước tới trường trong tâm trạng hồi hộp cùng chờ mong. Trong lần chia lớp vừa rồi có hơn chục bạn rời khỏi lớp 5, dĩ nhiên không phải tất cả những người trong đó đều chuyển lớp vì thành tích không đạt yêu cầu, bởi sau khi chia lớp xã hội và tự nhiên thì có bảy, tám bạn chuyển sang lớp xã hội mà Lâm Kế học trước đó.

Vừa hay, lúc Thời Miểu dắt Lâm Kế vào lớp thì những bạn mới đến vẫn chưa được xếp chỗ, cứ thấy ghế nào trống thì ngồi. Trong hoàn cảnh xa lạ ấy nếu được ngồi cạnh người quen thuộc với mình sẽ cảm giác an toàn hơn.

Lâm Kế cũng thấy thế, Thời Miểu chu đáo bàn bạc trước với bạn cùng bàn của mình, hy vọng cậu ấy có thể ngồi chỗ khác để tới hôm khai giảng, hắn có thể dành ghế trống bên cạnh cho bé cưng. Thời Miểu thầm tính trong lòng, giáo viên chủ nhiệm của họ không quản lý học sinh quá nghiêm khắc, chỉ cần thái độ học tập nghiêm chỉnh thì căn bản không can thiệp vào quyền tự do kết bạn của mọi người, ngoại trừ những vấn đề như chiều cao hay kỷ luật trong lớp ra thì cô không quan tâm học trò ngồi với ai. Như vậy, hẳn là Tiểu Bảo có thể làm bạn cùng bàn với hắn trong hai năm tới, Thời Miểu rất hài lòng với sự sắp xếp của mình, hắn kéo Lâm Kế tới chỗ ngồi.

Không lâu sau, một cô giáo có ngoại hình xinh đẹp bước *cộp cộp cộp trên đôi giày cao gót vào lớp. Đây là cô Vũ, giáo viên chủ nhiệm lớp 5.

Mặc dù cô Vũ đã gần bốn mươi tuổi nhưng không biết có phải giáo viên tiếng Anh trên khắp thế giới này đều biết chăm chút ngoại hình hay không mà thoạt nhìn cô chỉ tầm hơn ba mươi một chút, cô mặc chiếc váy màu sáng, dáng vẻ dịu dàng xinh đẹp cùng khí chất xuất chúng. Vừa bước vào cửa, mấy đứa học sinh đã hét lên: "Cô Vũ lại mặc váy mới ạ!"

Cô giáo xinh đẹp trên bục giảng không hề khó chịu mà che miệng cười mắng: "Ánh mắt tinh tường ghê nhỉ?"

Học sinh bên dưới phá lên cười, ngay lập tức lớp học đã sôi nổi hẳn lên, dường như cô Vũ không bận tâm cho lắm, khẽ cúi người trả lời câu hỏi của mấy bạn bàn đầu, Lâm Kế chăm chú lắng nghe, những câu hỏi đó đều là mang tính cá nhân nhưng cô vẫn nghiêm túc trả lời từng câu một.

"Được rồi, được rồi, yên lặng nào." Vài phút sau, cô Vũ đứng thẳng người, nhẹ giọng nhắc nhở. Ngay giây tiếp theo, cái lớp vừa ồn ào như vỡ chợ bỗng lặng yên như tờ.

Lâm Kế ngồi dưới nhìn mà kinh ngạc, cậu chưa từng thấy giáo viên nào có thể thay đổi không khí của lớp học dễ dàng như vậy, cô Vũ đỉnh thật. Lâm Kế chớp mắt, ngưỡng mộ.

Kế tiếp, cô Vũ tổ chức cho Lâm Kế và những học sinh mới chuyển đến đứng dậy và tự giới thiệu ngắn gọn về mình. Sau lễ chào mừng, cô Vũ chỉ đạo mấy bạn trong lớp đi lấy sách giáo khoa, đồng thời cũng bổ nhiệm một số đại diện môn mới, trong đó có nhiều bạn vừa chuyển đến. Nhờ Thời Miểu giải thích, Lâm Kế mới biết ban cán sự của lớp 5 sẽ thay đổi mỗi năm một lần theo hình thức tự nguyện, họ không nhất thiết phải đạt thành tích cao, miễn có trách nhiệm là được.

"Thời Miểu." Hai đứa đang thì thầm thì đột nhiên truyền đến một giọng nói êm ái như sấm nổ bên tai Lâm Kế, cậu vội vàng ngồi thẳng lưng, hướng mặt lên bục giảng không dám đối diện với cô giáo.

[Edit - Song tính] Thói quen xấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ